Chap 4

175 24 0
                                    

Tại bên chỗ ANSAN.

Hudson ( thở phào ) : " cuối cùng cũng xử lý xong mọi chuyện rồi ..."

Hudson thở phào nhẹ nhõm một hơi khi mình cất lực thế nào khi sửa chữa và xử lý các chi tiêu tổng thiệt hại nặng nề của " Public " của ANSAN thế nào. Sau trận chiến giữa với những con quái vật đến từ trường J-High.

Hudson đã trở lại quán bar Public mà anh ấy điều hành, ở đó khiến anh ấy nhớ đến Daniel Park. Anh thấy khó chịu khi nơi mà anh phải đến hàng ngày nhắc anh nhớ đến người duy nhất đã đánh bại được anh thật sự.

Hudson : mẹ kiếp mà...

Jacky đột ngột xuất hiện, tay cầm điện thoại, hùng hổ mở cửa phòng làm việc.

Jacky : cậu trông tệ quá đó, Hudson.

Cậu bạn nhỏ chế giễu sếp, đối tác và bạn bè của mình. Cậu ta vẫn chưa hồi phục nhưng điều đó sẽ không bao giờ khiến tính cách vui vẻ và hay chế nhạo của cậu ấy biến mất.

Hudson ngồi xuống ghế trong khi xem xét nơi anh ta có thể mở rộng kinh doanh, anh ta đã có sẵn một số địa điểm trong đầu.

Hudson ( chán nản nói ) : cậu đang tưởng tượng đấy, Jacky. Nhưng cậu biết rất rõ rằng cậu nên làm việc, tại sao cậu lại ở đây ?

Jacky : Tôi mà không đến thăm cậu trong khi cậu trông như một con lừa vậy ?

Jacky nói chuyện một cách chế giễu trong khi mỉm cười rộng tới ngang tai, và Hudson không có tâm trạng cho những điều nhỏ nhặt như vậy.

Hudson : vậy rốt cuộc mày muốn gì đây ?

Channing : Từ sau trận Daniel Park đánh bại mày, mày vẫn cứ ở trên mây và tao có nên lo lắng không?

Channing Choi đột nhiên xuất hiện với vẻ mặt hơi thờ ơ như thường lệ.

Hudson ( thở dài ) : tao vốn dĩ là không sao đâu, tụi mày về làm việc đi.

Jacky : cậu nói vậy thì được thôi !

Jacky nói, chào tạm biệt Hudson khi cậu rời văn phòng của Hudon cùng với Channing liền.

Hudson : Tôi tưởng mình giấu kỹ lắm. Tôi đoán cuộc chiến đó đã làm rối tung tâm trí của tôi....

À, không hẳn như vậy là tất cả đâu. Vì vậy, Hudson quyết định đi đến Seoul tìm đến gã điên mang tên là Daniel Park của Trường J-High như cách để anh để giải tỏa tâm trí của mình hiện tại.

Nhưng giờ câu hỏi đầu tiên ngay lúc này trong đầu Hudson lập tức hiện lên tại lúc thời điểm quan trọng này là...

Người ta ở đâu ?

Địa điểm ? Thông tin liên lạc ? Thông Tin cá nhân cũng không có ngoài cái tên ra thì làm ăn được gì nữa ?

Rồi xong thế là hết, luôn rồi đúng không ?

_________________________________________

Quay về hiện tại của Daniel.

Yujin : Sòng bạc dành riêng cho người nước ngoài không phải là bất hợp pháp. Ở Hàn Quốc, những Sòng bạc như vậy kiếm lợi nhuận thông qua ngoại tệ, đó là lý do tại sao chúng hợp pháp ( dẫn Daniel đi xung quanh khu vực )

Yujin : Nói đơn giản...thì chỗ này là hợp pháp....cậu Daniel Park... ( nhìn thẳng vào mắt Daniel ) cậu không thèm nghi ngờ điều đó chứ gì ? ( nở lên một nụ cười quỷ quyện )

Daniel ( tắc lưỡi ) : tch " đúng là thằng chó bốn mắt phiền phức mà..."

Daniel ngẩng đầu lên nhìn trần nhà của sòng bạc CASINO mà cố hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân lại, dù đối mặt với tên cáo già có ngoại hình giống Nobita vô dụng trong bộ phim hoạt hình mèo máy Doreamon.

Nhưng bản thân Daniel đủ nhận thức rộng về thế giới xung quanh từ khi còn nhỏ lúc còn sống chung với James Lee ở thế hệ 1 với mẹ, bất cứ chưa chắc gì là người tốt hoặc người xấu, nhưng lợi ích luôn mãi mãi hết. Đó là điều Daniel học đầu tiên khi được James Lee chỉ giáo.

Daniel : mày dường như hiểu lầm ý của tao rồi đúng không ? ( đập tay vào mặt ) đừng nghĩ cái nhi nhánh 2 này của mày, nó hoàn toàn là hợp pháp khi luật lệ ở đây quá lỏng lẻo đối với tao.

Yujin ( cười ) : và đương nhiên tôi biết cậu Daniel Park là người thích phá luật, nên chắc tôi nghĩ nhiều.

Dù nói vậy nhưng Daniel không thoải mái khi xung quanh có quá nhiều người nước ngoài không quen biết, Daniel bám sát vào chủ tịch Workers, chỉ dám đưa mắt nhìn các trò chơi khác nhau đang diễn ra ở một khoảng cách an toàn nhất định với đám có bộ não không chắc chắn gì là nhà giàu bị điên này cả.

Yujin : Cứ thoải mái nhìn xung quanh đi, dù sao thì cậu cũng không cần phải bám sát tôi như vậy, tôi đưa cậu đến đây để cậu có thể quan sát thôi mà nhỉ ?

Yujin nhận xét khi nhận thấy Daniel đang bám đuôi mình như gà con bám gà mẹ, nhìn trông hơi vừa hài vừa đáng yêu thế nào ấy nhỉ ?

Daniel : oh !~ và dĩ nhiên không chỉ quan sát mà còn làm việc ở đây luôn đúng không ?

Daniel thì thầm trong lòng, cảm thấy xấu hổ khi bị chỉ trích vì hành vi của mình, nhưng rồi sau đó buông bỏ bình thản nói mà đảo mắt một cái xung quanh CAISNO này trông vừa sang vừa đẹp với quy mô rất lớn được trang trí theo phong cách phương tây như thế nào.

Các trò chơi diễn ra đủ thú vị để xem cũng như phản ứng của người nước ngoài. Hơi kinh hoàng khi thấy số tiền được đặt cược, một số cá nhân đã tiêu nhiều tiền hơn mức mà Daniel từng thấy trong một lần ngồi và điều đó nói lên rất nhiều điều khi xét đến những người xung quanh anh ấy.

Những lời chửi rủa và phẫn nộ khi thua cuộc và sau đó là những tiếng reo hò phấn khích khi họ chiến thắng. Cảm giác hồi hộp phấn khích đến mức tiêu tốn hàng ngàn có lẽ thậm chí hàng triệu đô la có xứng đáng không? Bỏ qua việc đánh bạc, Daniel nhìn quanh tòa nhà. Cờ bạc không thể là tất cả những gì chi nhánh 2 của Workers đáng giá, thì liệu là phải có nhiều hơn thế.

Có một bộ mặt tối nào khác không? Một lối thoát bí mật khác dẫn đến phần bất hợp pháp của chi nhánh? Có dành cho One MCN hay chi nhánh thứ 2 nào giống câu lạc bộ của Vivi hơn, nơi khía cạnh bất hợp pháp được đặt ở nơi khác?

Khoanh tay trước ngực, Daniel ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại.

Daniel ( thở dài ) " mình có cảm giác càng già đi vậy "

Còn tiếp ~

( Lookism Husdan ) Moon of SeoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ