Chap 9

122 16 0
                                    

Bây giờ hiện tại thật sự khá tuyệt vời và khắc nghiệt với chính bản thân Daniel Park hiện tại, khi bản thân Daniel đang đối mặt với băng nhóm của kẻ thù cũ là " ANSAN Public " trước kia do Park Jiho lãnh đạo. Không hẳn là điều thú vị nhỉ ?

Daniel cố hít một hơi đã bình tĩnh, đánh giá tình hình trước mắt, khi Kouji đang ở đây ngay bên cạnh trước mặt " Public " cùng sự căng thẳng mùi mô hôi đang tiết ra khỏi người lúc này.

Hudson : Mày đang đùa tao chắc !

Đôi mắt bối rối trước giọng nói quen thuộc này nhưng bản thân Daniel hít một hơi để bình tĩnh bỏ qua cảm giác sợ hãi ớn lạnh lan khắp người ngay lúc này. Lần cuối cùng họ gặp nhau đã bắt đầu với những mối quan hệ tồi tệ và kết thúc bằng những điều thậm chí còn tồi tệ hơn lúc này nhiều.

Daniel : haizz, ôi trời ơi ( gãi đầu )

Daniel phớt lờ sự hiện diện của " Public " nằm tay của Kouji, để rời đi mặc kệ Mặt trời của Ansan đang giận dữ trước mặt của mình.

Hudson : Mày đang làm gì ở đây ? Cố gắng hạ gục Public hả? Bọn tao không yếu như mày nghĩ đâu.

Có vẻ như Hudson chỉ còn một giây nữa là đấm Daniel bay lên không trung liền.

Daniel ( lắc đầu ) : không đâu, tao đến đây để có một kỳ nghỉ....

Jacky : Một kỳ nghỉ ? Đó là một cái cớ ngớ ngẩn đó !

Jacky đông cứng lại khi cậu bạn mở to mắt nhìn Daniel Park của trường trung học J. Tư thế của cậu bạn ngay lập tức trở thành phòng thủ. Cậu bạn lùi lại một bước.
Jacky quét ánh mắt của mình đảo qua đảo lại như thể đang quét đường để tìm thêm những kẻ tấn công. Hoặc như thể anh ấy đang đợi Zack và Vasco xuất hiện bất cứ lúc nào.

Đôi mắt Jacky mở to trong hoảng loạn trước khi cậu bạn dừng lại. Khi nhận thấy đằng sau Daniel là một cậu bé tóc tím trông bố đời và có vẻ vô hại hơn tên Daniel này.

Channing : Mày đang đùa bọn tao chắc ? Mày đang làm gì ở đây Daniel Park ? Đó có phải là một cuộc phản công ?

Channing siết chặt tay thành nắm đấm - thái độ cục súc lãnh đạm và chán đời thường ngày của hắn được thay thế bằng sự nghiêm túc chết người.

Kouji : " gì đây ? Đám người này là Public của ANSAN mà DG đề cập đến sao ? Trông hơi quê mùa vậy ? "

Kouji thắc mắc đưa ánh mắt đen láy tựa như bồ câu của mình, nhìn tổng quát cả nhóm người đứng đầu của " Public " mà đánh giá xem như thế nào thì....

" bốp "

Daniel ( gầm gừ ) : ĐỦ RỒI ! TAO ĐÃ NÓI RÕ RỒI ! TAO ĐANG CÓ MỘT KỲ NGHỈ ! CHỈ VẬY THÔI ! TIN HAY KHÔNG TÙY BỌN BÂY !

Daniel mất kiểm soát mà đấm mạnh một phát vào bức tường của khách sạn, Đm ! Chỉ muốn có một kỳ nghỉ thôi cũng bị một đám nhãi nhép này thẩm vấn như thể là tội phạm, thì ai chả tức nổi !

Còn Kouji nhận thấy hành động của Daniel sắp chuẩn bị đi quá xa đến mức cần thiết, thì chắc chắn mọi chuyện trước sau gì cũng phải giải quyết nó bằng bạo lực nên Kouji đành lên tiếng hòa giải liền.

Kouji : Daniel ( kéo tay áo ) đủ rồi đó, ông anh tính gây chuyện để lát nữa bị ăn bài giảng dạy hay gì ?

Khi Kouji lên tiếng thì đã thu hút sự chú ý của cả ba người lãnh đạo của Public, cả Hudson và Channing, Jacky đều khá ngạc nhiên khi thấy một cậu bé có vẻ ngoài học sinh cấp 2 này, quen biết một thú điên như Daniel Park.

Daniel ( thở dài rồi đỡ trán ) : được rồi, chúng ta đi lấy phòng thôi... ( nằm tay của Kouji )

Kouji : vậy đi nhanh thôi, đứng đây mỏi chân quá !

Thế là Daniel nằm tay của Kouji mà vượt qua vòng vây chặn đường đi của Pulbic, khi đi qua Hudson thì Daniel thậm chí đã đụng chạm thẳng vai của Hudson. Nhưng điều không khiến cho Daniel chú ý mà bận tâm đến, trong đầu chỉ lo đi kiếm phòng ở cùng Kouji thôi.

Khi đi lướt qua đám người lãnh đạo hàng đầu của Public ở ANSAN, thì Kouji có cảm nhận có một ánh mắt đang nhìn theo mình thì khi quay đầu lại thấy một cậu bạn cũng ngang tuổi và vóc dáng bằng mình, có mái tóc xoăn với hai màu sắc là đen, vàng đang nhìn mình.

Kouji " thằng nào đây ? Sao nó nhìn mày vậy ? "

Kouji không muốn để ý điều đó quá nhiều mà mau chóng lập tức di chuyển theo sau Daniel mà rời đi liền.

Mất một lúc sau thì Daniel cuối cùng cũng tìm thấy căn phòng mà DG đặt trước cho mình và Kouji ở đây rồi. Mặc dù nhận thấy rằng có rất ít phòng trên tầng này. Khi Daniel tìm thấy cửa của mình, Daniel mau chóng quẹt thẻ và đi vào chỉ để dừng một chân qua cửa, miệng Daniel há hốc vì sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt còn Kouji chỉ đảo mắt một cái. Chẳng trách tầng này có ít cửa như vậy, đây không phải phòng khách sạn, thực tế là một căn hộ!

Lang thang bên trong, Daniel với Kouji bước vào phòng khách, nó thông với khu vực ăn uống không gian mở có một quầy bar với những chiếc ghế đẩu ở một bên. Trung tâm của căn phòng được lấp đầy bởi một chiếc ghế sofa sang trọng đặt trên một tấm thảm lông lớn. Đối diện với ghế sofa là TV, được đặt trước cửa sổ dài đến sàn mang đến tầm nhìn tuyệt đẹp ra quang cảnh thành phố.

Di chuyển về phía cánh cửa còn lại duy nhất trong phòng, anh mở nó để tìm phòng ngủ. Daniel không rành lắm về kích thước giường nhưng cái trong phòng này to đến nực cười, một người cần cái giường cỡ này làm gì ? Kể cả bản thân Kouji ở phòng khác cũng có một cái lớn kiểu đó.

Daniel " rốt cuộc DG đã trả bao nhiêu cho điều ngớ ngẩn này vậy ? "

Còn tiếp ~

( Lookism Husdan ) Moon of SeoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ