Chap 10 : ngày 1 - Thiệt luôn ?

137 15 8
                                    

Ngày 1 - Thiệt luôn ?

Bắt đầu một ngày mới là tuần đầu cho Kỳ nghỉ dưỡng ở ANSAN thì Daniel quyết định sẽ ra ngoài mua ít đồ ở siêu thị gần đây, tiện luôn là ra ngoài ngằm cảnh hay tham quan các địa điểm khác ở ANSAN.

Daniel : ê Kouji ! Bữa nay, Anh đây ra ngoài mua chút đồ ăn đây. Mày có muốn đi cùng không ?

Kouji : Ra ngoài mua đồ sao ? Đi ! Đi liền luôn ! Ở nhà hoài ! Chán vãi l*n !

Daniel : vậy mày đi thay đồ rồi chuẩn bị xuống khách sạn mà mua đồ thôi.

Kouji : Oke !!! ( chạy đi thay đồ liền )

Thế là Kouji và Daniel mau chóng cùng nhau mà đi thay đồ xong, thì cũng nhanh nhanh xuống khách sạn mà, lên đường đi đến siêu thị gần đây của thành phố ANSAN mà đi mua đồ.

Daniel : được rồi, đi lấy đồ xong thì thanh toán lẹ lẹ còn về, để tao đi lấy xe đẩy.

Kouji : vậy tôi qua bên kia chờ nha, chứ đi theo mua đồ với ông chán thấy ó....Aaaaa

Daniel ( xách cổ Kouji lên mà ném vào xe đẩy đồ ) : Mày phải đi mua đồ cùng tao, mày có mà bị lạc cái là đell biết đường đâu mà về.

Kouji : ê ! Tôi 16 tuổi, đã là học sinh trung cấp rồi nha ! Làm gì mà có vụ đi lạc dễ dàng như vậy được ! " má ổng nội, xem thường cái danh xưng thiên tài máy tính Hacker của mình luôn "

Daniel : 16 tuổi mà trong thân xác trẻ con cấp 2 cao đúng 1m65 với nết bố láo trẻ trâu của mày, thì bố con quỷ nào thèm tin mày 16 tuổi đâu.... nên ngồi yên để tao đẩy xe đi mua đồ cái coi !!! ( mau chóng đẩy xe liền )

Kouji ( ngồi trong xe đẩy chỉ có thể bực mình khoang tay trong lòng nghĩ ) " cao đúng 1m65 mà là học sinh cấp 2 ? Chứ cao đúng mấy mét mới là học sinh cấp 3 chứ ? Không lẽ là 1m80, quy luật gì ngộ đời dữ vậy ??? "

Daniel mặc kệ cho Kouji còn đang hoang mang ngồi trong xe đẩy, mà lấy ra nguyên cái danh sách những thứ cần mua cho hôm nay, sau đó thế là Daniel bắt đầu chuyến mua đồ cùng với Kouji ở quầy mua sắm.

Daniel " mong trời hôm nay trôi qua êm đềm luôn " ( lẩm bẩm trong lòng )

Trong khi tại chỗ nào khác.

Jacky : tại sao tôi cũng phải đi mua đồ với ông chứ ? ( bực bội đi theo sau )

Hudson : chứ không lẽ để mày ở PUBLIC, nằm dài chơi điện tử hoài chứ ?

Bữa nay Hudson và Jacky không biết vì cái lý do rảnh rỗi gì mà tự nhiên ra siêu thị để mua đồ, mặc dù cả hai có thể dùng điện thoại để đặt hàng về cho nhanh hoặc có những mối khác chuyển hàng đến chứ không nhất thiết gì phải đi siêu thị làm gì cho mệt cái thân thiệt chứ. Còn Channing thì ở lại PUBLIC, để quản lý nhân viên và làm việc rồi.

Không phải tự nhiên hôm nay Hudson và Jacky lại phải bị bắt buộc cùng nhau đi siêu thị mua đồ đâu, do duyên số đó.

( Lam : hoặc do cái con tác giả này muốn vậy thôi )

Jacky : vậy giờ chúng ta mua gì đây ?

Hudson : có nguyên danh sách này, giờ mua gì thì theo danh sách hết thôi.

( Lookism Husdan ) Moon of SeoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ