four

296 48 5
                                    

_____

Tất nhiên, chiếc cúp danh giá kia thuộc về kẻ chiến thắng. Và đội bạn nâng niu phần thưởng ấy cùng những tràng cười toe toét, hắn cũng muốn chạm vào chiếc cúp ánh vàng kia, chiếc cúp mà hắn luôn mơ ước, chiếc cúp mà hắn luôn muốn được khắc tên mình lên. Dĩ nhiên là ai kia vắng mặt. Phải chăng hắn quá xấu tính không?

Đeo chiếc huy chương bạc được gắn dây màu đỏ trắng xen kẽ, hắn tự cảm thấy nó như tượng trưng cho sự trong trắng thuần khiết và màu đỏ của máu tươi. Hắn hối hận à? Ồ, có lẽ giờ không phải lúc hắn nên nghĩ ngợi về việc làm người tốt nhỉ, áy náy cái đếch gì? Chuyện thường thôi.

Chiếc xe in hình dấu thập đỏ dừng bên ngoài phòng thi đấu, vài người lẻ tẻ đứng xung quanh. Xe cứu thương. Hắn không nghĩ lại nghiêm trọng đến vậy, hắn có nên hối hận không? Có lẽ là không, dù sao thì hắn ghét gã lắm. Gã học giỏi, gã chơi thể thao giỏi, gã có chiều cao lý tưởng, gã là alpha trội và...tất nhiên gã được rất nhiều omega yêu quý.

Không lẽ hắn tự tra tấn bản thân bằng cách liệt kê điểm mạnh của gã à? Thôi, hắn sẽ điên mất.

Nếu ghét gã chỉ vì vậy thì có ai chê hắn là nhỏ mọn không? Nhưng chẳng phải lý do đấy đâu, rõ ràng hắn luôn tự biện hộ giống như lấp đầy cái rổ đựng thịt bằng những quả cà chua, rõ ràng hắn cay đắng gã khi gã hạ gục hắn ngay trong sân đấu, đã vậy gã còn buông lời khiêu khích. Nhưng gã là một thằng trẻ trâu, gã hơn hắn tận một tuổi cơ mà?

______

Đến trường như bao ngày, nó vẫn nhàm chán như thường lệ nếu không có mấy lời rủ rê của vài thằng bạn chí cốt. Nhưng hôm nay khối 11 của hắn phải chuyển sang khu khác, cụ thể là cùng khu với khối 12, khối hắn ở tầng 3, khối 12 tầng 2. Thú vị nhỉ, giờ phải leo cầu thang tận ba tầng.

Nhưng hắn thật sự không hiểu, tên mái đầu bạc với hàm răng cá mập khối 12 kia luôn dùng ánh mắt dò xét và khinh bỉ nhìn hắn, cả một tên to cao tóc như củ cà rốt bên cạnh. Hắn có nên đè hắn ta ra mà đấm tím mắt không? Trông ngứa mắt không thể tả.

Nhưng có vẻ hôm nay không chỉ có hai người cùng sánh bước trên cầu thang, còn có thêm một của nợ làm chậm bước. Sasuke khệ nệ với cặp nạng vướng víu mà nhấc từng bước lên cầu thang, hai bên là hai tên khó ưa kia, bọn hắn bày ra điệu bộ như bố mẹ dạy con tập đi.

-"Này, muốn tôi cõng cậu luôn không? Nãy giờ lên được có ba bậc." Mái tóc màu cam bất lực cúi đầu hỏi người có mái tóc đen láy. Được mười phút rồi.

-"Cậu cứ thế này thì tôi mấy tháng mới khỏi? Phiền quá."

Hai mái đầu màu sáng kia trố mắt nhìn nhau. Giúp người ta giờ lại bị nói phiền, có lẽ bọn họ là người giỏi chịu đựng nhất.

Naruto cứ đứng đực ở hành lang tầng một, mặc kệ bao người lần lượt lướt qua cùng mấy tiếng cười đùa kể về chuyện của bọn chúng, hắn cứ chăm chú mà nhìn ba bóng lưng chậm rì lết từng bước trên cầu thang. Có lẽ hắn sẽ cứ mãi đứng đấy nếu không có cái vỗ vai đầy đau điếng của Kiba. Thằng chó này vẫn đùa dai như mọi khi. Hắn rượt Kiba, dù lướt qua ba người kia với tốc độ chó đuổi, hắn vẫn cảm nhận được sát khí phảng phất sau lưng. Hắn tự hỏi mình đã làm cái đếch gì, đừng nói là nó nhé, bọn chúng nhận ra à?

Đến giờ tan tầm, hành lang chật kín người như cái lúc bị tắc đường vào giờ cao điểm, hắn chán ngấy mà ngồi trong lớp, với mùa hè nóng nực này mà chúng nó vẫn có thể chen chúc để về nhà sớm, nể thật. Naruto cứ mải tận hưởng cái mát lạnh của điều hòa mà quên mất giờ về, dù vậy thì hắn vẫn thong thả huýt sáo, chậm rãi bước xuống cầu thang.

Lại là cái bóng lưng quen thuộc với cặp nạng kia, gã đang làm cái đéo gì vậy? Lang thang một mình với cái chân què đứng chẳng vững, chắc gã nghĩ mình mạnh mẽ lắm. Suy nghĩ của Naruto vừa mới thoáng qua thì hắn đã thấy gã loạng choạng làm rơi một bên nạng, loay hoay muốn giữ thăng bằng. Ồ, sắp ngã nhỉ. Nhưng không, hắn nghĩ hắn nên làm người tốt. Hắn nhanh nhẹn nắm được khuỷu tay của gã, để lưng gã tựa vào ngực mình, một tay đặt trên vai gã, cúi xuống nhặt cái thứ kia đặt vào tay đối phương. Chẳng đợi người kia kịp thốt ra một câu từ nào, hắn nhanh nhẹn chuồn thẳng. Sao hắn lại có cảm giác thành tựu nhỉ.

___

Ôi thật đấy, tôi không nghĩ người giúp tôi lại là thằng đầu vàng trẻ trâu khối dưới kia đâu. Nó là một thằng xấu tính mà. Nhưng tại sao lại có cảm giác nó cao hơn mình nhỉ, trẻ con giờ lớn nhanh thật. Trận đấu kia có nhiều tiếc nuối, nhưng không nghĩ là nó trưởng thành vượt mức tưởng tượng đến vậy, nó ghi ba điểm tốt đấy, dù nó vẫn bị tôi vượt mặt.

Nhưng thằng nhóc này sao lại làm vậy, muốn giã nó một trận quá. Có lẽ là một lần nào đó. Phải dạy cho nó biết thế nào mới là thể thao đích thực.

______

Ấy thế mà lại trùng hợp thật, hôm gã đến sớm thì hắn cũng vậy. Vốn dĩ Naruto định đến sớm để chơi bóng rổ một chút, ai ngờ vài phút sau thấy bóng gã chậm rãi cùng cặp nạng bước vào. Hắn chơi bóng mà cảm thấy áp lực vô cùng, ném vài cú ba điểm đều trượt, Sasuke vẫn ngồi quan sát hắn, gã cũng chẳng ngờ là thẳng trẻ trâu này ở đây, gã chỉ muốn múa máy vài đường bóng, dù gì ngồi trên lớp rất nhàm chán.

"Mày biết mày thiếu gì không?" Gã đột nhiên hỏi, lại còn dùng từ bất lịch sự. Naruto giật mình, nhìn quả bóng vừa được ném trật khỏi rổ. Đến khi nó chạm đất rồi tạo ra âm thanh quen thuộc, hắn mới quay đầu nhìn thẳng mắt gã.

"Mày đéo có một chút tinh thần thể thao nào cả."

Naruto đóng băng, nhìn thẳng vào con ngươi chứa đầy khinh thường kia. Chỉ vài giây sau, hắn bứt tốc về phía gã, túm lấy cổ áo ghì xuống sàn, tạo ra âm thanh ken két chẳng mấy dễ chịu. Gã nằm dưới giữa hai đầu gối hắn.

"Anh biết cái đéo gì mà nói?" Hắn gào lên, tay vẫn giữ chặt cổ áo gã. Hắn thề là hắn phải đấm thằng khối trên này một trận nhừ tử. Hắn buông tay nơi cổ áo, dùng lực muốn đấm thẳng vào mặt người nằm dưới sàn.

Ồ, hắn nghĩ tên khối 12 này chỉ là tép riu à? Gã từng được huy chương vàng karate cấp thành phố đấy. Sasuke dồn lực vào bàn tay, đấm thẳng vào cổ tay người đối diện. Thuận thế, gã lật kèo, giờ người dưới thân gã chính là thằng trẻ trâu kia. Gã què chân chứ tay đâu có phế. Sasuke giã từng cú liên tiếp vào mặt hắn, đến khi máu ở khóe miệng chảy ra, hoặc là do cánh cửa phòng thi đấu bật mở gã mới dừng lại. Sasuke nhìn thẳng vào mắt người nằm bên dưới, giọng không nặng không nhẹ lướt qua.

"Mày nên biết là mày đéo bao giờ đủ trình, kể cả về kĩ thuật hay nhận thức."

Câu nói này thành công ghim vào trong trí não hắn.

_______________________

Dạo này bị lười với nản sao á, chẳng biết sao luôn

|narusasu| - ᴍᴀᴍɪʜʟᴀᴘɪɴᴀᴛᴀᴘᴇɪNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ