______
Hai giọng nói phát ra cùng một lúc, thanh âm ấy chồng chéo lên nhau nhưng trùng khớp đến lạ thường. Phải chăng vào khoảnh khắc ấy, có hai trái tim dưới lồng ngực non trẻ hòa chung nhịp đập? Họ ngắt vội câu bằng tiếng thở hắt, đôi thiên thanh va vào đôi mắt đêm sâu thẳm, đồng tử của cả hai giãn ra nhìn đối phương không chớp mắt, ẩn chứa đâu đó nét suy tư trầm mặc. Không chỉ hai người, đôi mắt sâu và híp của nam bác sĩ cũng mất tiêu cự vài giây, ông cũng dừng lại động tác quấn băng, phòng bệnh như bị làm phép ngưng đọng thời gian, chỉ còn âm thanh tích tắc của đồng hồ treo tường.
_____________
Họ rời khỏi phòng bệnh khoảng 20 phút sau khi chụp X-quang và xử lý vết thương. Không khí trầm thấp từ lúc ấy vẫn duy trì càng làm mùi thuốc sát khuẩn và cồn xốc lên mũi một cách rõ ràng, hòa với pheromone thất thường tạo nên thứ mùi hương khó chịu khiến người ta phát ốm.
9 giờ tối, hành lang bệnh viện trắng xóa không bóng người, khả năng cao vì đây là một bệnh viện tư nhân nhỏ, đâu đó chỉ nghe thấy tiếng va đập leng keng của kim loại đằng sau cánh cửa đóng chặt mà họ đi ngang. Hai bóng người cao nghều, bộ quần áo bẩn thỉu đối lập với sàn nhà và mấy tấm kính sạch bong.
"..."
"..."
"Khẩu súng nãy đưa đây, bọn cớm mà tóm được thì toi đấy." Sasuke dừng bước, chần chừ vài giây rồi rút tay khỏi túi quần đưa ra trước mặt Naruto, vẫy vẫy vài cái ra hiệu cộng thêm cái nhướng mày. "Chúng nó ghét mấy thằng nhãi ranh giấu súng lắm đấy."
"... "
"Nào, khẩn trương." Gã mất kiên nhẫn sau vài giây im lặng của Naruto, ra giọng hối thúc.
"Anh cũng hơn tôi có một tuổi thôi, 17 thì lớn hơn ai mà được giữ súng, huh?" Naruto vẫn giữ nguyên tư thế đút tay trong túi áo hoodie, nhếch lông mày nhìn người đối diện, dứt lời còn thổi một hơi làm vài sợi tóc mái bay ngược.
Haizzz, lại bắt đầu rồi đấy.
"Lớn hơn nhóc là đủ." Gã ngán ngẩm nhìn bộ dạng bất cần mang vẻ thách thức của Naruto, đôi ngươi khép hờ trông hệt thằng oắt con bị bắt trộm đồ chơi không chịu trả. Nhiễu như trẻ con ấy nhỉ? Sasuke thầm nghĩ, thở dài rồi xoay người bước tiếp, tay phải đưa lên chỉnh lại mái tóc rối bị bỏ quên. "Mà thôi, cậu thích thì cầm đi." Tay còn lại đút lại vào túi quần vải sẫm màu, vân vê sợi chỉ thừa trăng trắng. "Trông cứ như súng đồ chơi."Naruto vẫn theo bước gã, mò mẫm trong ngăn nhỏ bí mật của balo, đứng ở một góc vừa đủ để tấm lưng che chọn camera. Một hồi hắn rút ra một khẩu súng, cảm giác mát lạnh lan tỏa từng đầu ngón tay. Kim loại mượt mà được cắt gọt cẩn thận, đầu súng tròn xoe trơn nhẵn, thân súng còn được phủ lớp sơn sáng màu tương phản, có vẻ là tác phẩm của thằng nhãi tóc xanh lá lòe loẹt kia. Hắn kiểm tra một hồi và rút băng đạn-
Sasuke giật mình theo phản xạ đón lấy khẩu súng bị ném từ khoảng cách khá xa, Naruto bước chân nhanh hơn và vượt qua gã chỉ trong vài giây, hắn ngẩng đầu huýt sáo ra vài âm thanh ngớ ngẩn tiến về phía trước. "Mẹ nó nữa, súng đồ chơi thật."
![](https://img.wattpad.com/cover/340583019-288-k521232.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|narusasu| - ᴍᴀᴍɪʜʟᴀᴘɪɴᴀᴛᴀᴘᴇɪ
Fanfictionauthor: neyuz. omegaverse, alpha × alpha || ᴡᴀʀɴɪɴɢ: Rating M, đề cập HS khi chưa đủ tuổi, có tình tiết miêu tả bạo lực, quấy rối. summary: vốn dĩ không dành cho nhau ᵕ̈