six

276 46 5
                                    

_____

Sasuke thong thả bước trên con đường đầy lá rụng, quả bóng xoay tròn trên đầu ngón trỏ thon dài lộ từng khớp xương. Paris mùa này đang sang thu, đôi lúc sẽ có những làn gió chẳng mấy nhẹ nhàng, se lạnh. Gã thề là vừa nãy gã vui lắm, gã cứ ngẩn ngơ nghĩ lại gương mặt đần thối của tên đầu vàng kia. Hình như hắn là alpha, không quan trọng lắm, gã thích tính trẻ trâu kia thôi.

Chỉ có tiếng xào xạc từ giày gã dẫm lên lá vàng, đôi khi là tiếng giòn tan của mấy chiếc lá khô rang, hoặc tiếng gió vi vu thổi bay tóc gã, cảm giác yên bình như khi ở bên anh trai gã vậy, anh là ánh dương của đời gã. Luôn có một người đặc biệt tới nỗi, dù gã giận đến mức nào, thì trong thâm tâm vẫn luôn hy vọng người đó sống thật tốt, thật bình an. Nhưng ông trời sẽ chẳng bao giờ nghe tiếng lòng của bất cứ ai.

Đời vô thường.

.

.

.

.

_____

Itachi chết rồi.

Anh ấy chết rồi, để lại một mình gã.

Sasuke hận anh lắm, tại sao anh lại làm vậy với em trai mình, rõ ràng anh vừa hứa với gã mà? Con mẹ nó, giờ đến cả Itachi cũng lừa dối gã, anh nói là anh yêu gã, anh sẽ ở bên gã, nấu cơm cho hằng ngày, băng bó cho nếu anh thấy vài vết xước trên da thịt. Giờ anh lại rời đi mà chẳng để lại một lời từ biệt, gã bảo muốn anh cùng chơi bóng rổ, anh nở nụ cười dịu dàng cười  'Để lần sau nhé Sasuke', gã cũng gật gù mà tin tưởng dù chẳng thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu anh nói câu ấy. Có biết đâu là lần cuối, đáng lẽ gã nên chồm lên mà ôm cổ anh, hôn đến khi nào gã chán, gã nên đòi ngủ cùng anh tối hôm ấy, kể bao thứ cả chuyện lông gà vỏ tỏi cho anh nghe, anh sẽ gật gù mà cười híp mắt, luồn ngón tay vào mái tóc bồng bềnh của gã mà vân vê, sẽ dùng hai ngón tay chọc vào trán gã đến khi kêu đau suýt xoa.

Sasuke chẳng nghĩ nổi nữa, cần một thứ gì đó, một thứ gì đó có thể lấp đầy trống rỗng trong gã. Rượu. Anh ghét gã uống rượu lắm, anh sẽ giảng đủ bài ca đạo lý cho gã nghe, mắng gã là đứa trẻ hư nghịch ngợm. Nếu lúc này uống rượu, có thể anh sẽ về bên gã mà trách mắng, gã sẽ ngồi ngoan ngoãn lắng nghe, muốn khắc sâu hình bóng anh vào đại não, biến giọng nói của anh thành cuốn băng chạy mãi chẳng ngừng.

Sasuke nốc cạn từng chai rượu, như một con ma khát uống mãi mà cổ họng chẳng bớt khô, gã không cảm nhận được bất cứ một vị cay hay đắng nào. Gã mệt, không muốn uống nữa, nhưng nếu gã ngừng thì hình ảnh anh lại hiện lên, anh muốn gã đau khổ, thà gã chìm đắm trong cơn say còn hơn bị đưa về thực tại, cái thực tại đau khổ dày vò.

Gã chẳng ăn uống gì, gã cứ chai này qua chai khác, tại sao gã vẫn chưa chết nhỉ?

Suigetsu và Juugo có gọi điện nhắn tin hỏi thăm, gã bảo ổn, họ biết gã cần yên tĩnh nên cũng chẳng làm phiền. Sasuke xin nghỉ ngày đầu, gã đủ thông minh để biết bản thân ổn mức nào, dù gã đến lớp như cái xác không hồn. Nhưng gã thèm rượu, nên thường bỏ tiết buổi học chiều về nhà nốc cạn từng chai rượu, đến tối thì ra sân bóng rổ ngoài công viên mà thẫn thờ uống từng ngụm bia. Gã hôm nào cũng thế, bụng gã cũng vì thế mà quặn thắt đau từng cơn, gã muốn nôn ói, tống khứ cái cảm giác khó chịu trong cuống họng nhưng không thể, gã ho khan khùng khục, như thể thứ chút nữa phun ra ngoài chính là ruột gan.

Sasuke cứ ngồi đấy mấy tiếng trời, gã ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời đen kịt chẳng có nổi ánh sao, may mắn cho gã là vẫn có chút ánh sáng mờ từ vầng trăng khuyết, nếu không gã còn chẳng biết nhà mình ở hướng nào. Nhưng gã chẳng muốn về đâu, nơi ấy tràn ngập hình bóng anh.

______

Naruto chẳng biết hắn đang đi đâu nữa, hắn cứ vô định mà tiến về phía trước, não bộ vẫn chiếu đi chiếu lại khoảnh khắc hắn bị gã xỏ háng, dù từ lúc ấy đã 2 tuần trôi qua. Hắn sẽ điên mất. Chết chìm trong giây phút nhục nhã, ấy thế mà hắn lại dừng chân trước sân bóng rổ, hẳn là có gì đó thôi thúc hắn. Hắn mở chiếc cửa sắt từ tốn bước vào, hắn cố đẩy cửa nhẹ nhất có thể như sợ âm thanh kì quái sẽ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.

Có bóng ai đó vụt nhanh đến chỗ Naruto, hai tay vòng qua cổ hắn, ôm chặt như sợ hắn chạy mất, còn để lại vài cái hôn phớt ở má hắn.

"Tu me manques"

*Ở Pháp, họ thường chào hỏi xã giao bằng cách hôn nhẹ vào má đối phương, một hành động rất đỗi bình thường.

Ôi đệt, là gã. Giọng nhẹ như thả vào trong gió, nhưng hắn lại chẳng nghe thiếu một từ nào. Gã cứ ôm hắn, gục đầu vào ngực hắn mà giàn giụa nước mắt. Con mẹ nó, gã có người yêu rồi mà dám làm vậy với một thằng khác à? Gã tệ thật, vậy hắn sẽ biến gã thành tội lỗi chẳng thể dung tha, có lẽ người yêu gã sẽ vui lắm. Hình như tên Itachi thì phải, gã cứ thều thào suốt, hay bị người ta đá nhỉ? Nghĩ thôi đã thấy thú vị.

______

Naruto đẩy mạnh Sasuke xuống nền gạch lạnh lẽo, đè trên thân, mắt gã cứ nhắm nghiền mà lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa, đà này thì bị đá thật rồi. Hắn nên làm gì trước nhỉ? Hắn ngắm nghía một lúc rồi đưa tay túm tóc gã, nâng đầu gã khỏi mặt đất, hắn nghiêng đầu, xâm chiếm bờ môi gã, mới đầu hắn chỉ nhẹ nhàng mân mê, nhưng từng bước từng bước hắn lại muốn khám phá thêm. Gã nên vui mừng vì là alpha đầu tiên hắn hôn đấy, gã cướp nụ hôn đầu với alpha của hắn, gã nên trả giá nhỉ. Nhưng khi Naruto chưa kịp suy nghĩ về "lần đầu" của hắn thì vị đắng chát lan tỏa trong khoang miệng.

Con mẹ nó, gã nốc cái thứ đéo gì vào miệng vậy? Một thứ rượu vang rẻ tiền hay một thứ trị giá hàng ngàn euro thì hắn cũng chẳng ngấm nổi. Hắn muốn khạc nhổ cái vị giác kinh tởm khi nãy, nhưng một mùi hương nhẹ nhàng tươi mát nơi thành phố hoa lệ lại khiến hắn đắm chìm. Biển dục vọng làm hắn như mất nhân tính, may cho gã là Naruto kịp nhớ gã là alpha, là kẻ thù mà hắn luôn ghen ghét, nếu không hắn sẽ hiếp gã đến phát khóc.

____________________

Nar khốn nạn quá điii

|narusasu| - ᴍᴀᴍɪʜʟᴀᴘɪɴᴀᴛᴀᴘᴇɪNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ