Chap 1

3.3K 218 6
                                    

Trải qua khoảng gần một năm, Phuwin trộm nghĩ quyết định trở về Thái Lan quả thật là một điều đúng đắn. So với việc ở lại đất Mỹ thì rõ ràng hòn đảo Koh Samui này có vẻ dễ thở hơn nhiều. Phuwin không thích cảm giác bị xoay mòng mòng giữa một thành phố to lớn, nơi có cả tá người nhưng không có bao nhiêu cảm giác thân thuộc. Có lẽ đất nước đó và cậu thật sự không dành cho nhau.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy sự tự do của mình rõ mồn một như thế, mỗi một cơn gió, một vạt nắng hay thậm chí từng cụm mây lượn lờ trên bầu trời lúc chiều tà cũng trở nên kì diệu khủng khiếp. Những ngày lang thang ở bờ biển, cát biển của Koh Samui dịu dàng luồn lách ôm lấy từng ngón chân của Phuwin khiến cho tâm trí cậu cũng gần như mềm ra.

Nhưng rồi chuyện đó xảy đến.

.

.

.

Trên phương diện tình cảm nếu thẳng thắn mà nói thì Phuwin chưa bao giờ thật sự bước vào một mối quan hệ nào cả. Thời còn đi học, có lẽ đôi lần Phuwin cũng từng ấn tượng một vài người, nhận được kha khá lời tỏ tình, nhưng nếu nghĩ đến việc phải để ai đó tiến vào cuộc sống của mình thì cậu vẫn cảm thấy mình chưa sẵn sàng.

Phuwin từng thắc mắc cảm giác yêu nhau cuồng nhiệt của những cặp đôi sẽ như thế nào. Có thật sự con người ta sẽ gục ngã trước tình yêu và giống như biến thành một con người khác hay không.

Nhưng, chuyện những giấc mơ đó ngày một nhiều là sự thật.

Và Phuwin nhận ra rằng cảm giác nhớ nhung người đó khiến cậu phát điên, nhớ mỗi lần trong mơ chính mình lại gọi tên người đó:

'Pond.'

Và rồi cười tít cả mắt.

.

.

.

Quay trở lại thời điểm năm ngoái, lúc Phuwin nghe bố mẹ nói chuyện với nhau về việc bà ngoại vẫn  đang ở một mình tại Thái Lan.

Gia đình cậu đã chuyển đến Mỹ định cư từ những ngày Phuwin còn rất bé, bố mẹ cậu mong muốn tìm một con đường khác tốt hơn cho công việc của họ và cho cả việc học tập của Phuwin. Những kí ức mơ hồ về bà ngoại chạy nhanh qua suy nghĩ của cậu, đã rất lâu rồi cậu chưa được gặp bà, cũng chưa được trở về Thái Lan.

Một vài năm sau khi gia đình cậu sang Mỹ, đảo Koh Samui được mở rộng khai thác du lịch, bà ngoại tận dụng đất đai có sẵn để mở một homestay theo lời gợi ý của bố. Mẹ từng nói với Phuwin, bà ngoại là một người phụ nữ rất mạnh mẽ và chịu khó, lúc gia đình cậu dự định sang Mỹ, bà ngoại vẫn nhất quyết ở lại quê hương một mình. Thế nên cho dù việc kinh doanh homestay nghe có vẻ mới lạ đối với người dân trên đảo nhưng bà ngoại nhìn thấy được tiềm năng phát triển của nó. Sau gần hai năm mở cửa, lượng khách của homestay cũng trở nên ổn định khi những người trẻ dần có xu hướng tìm một chốn yên bình để chữa lành tâm hồn đã kiệt quệ nơi phố thị của họ.

Cho đến nay, cuộc sống của bà ngoại vẫn suôn sẻ, nhưng dù sao tuổi bà cũng đã cao, bố mẹ Phuwin không thôi lo lắng về việc bà ở Thái Lan một mình. Thời điểm này Phuwin đang làm việc cho một hãng thu âm tại Mỹ, nhưng có lẽ sự tuần hoàn và bức bối tại nơi đây khiến cậu không thể khơi gợi lên nguồn cảm hứng công việc nào cả.

[PondPhuwin] Nghe trong gió, có tiếng của yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ