Chap 2

1.4K 164 2
                                    

Nếu như đây là một bộ phim huyền bí hoặc du hành đến một vũ trụ song song thì còn dễ giải thích hơn, vì Phuwin chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Với trí nhớ của cậu, Phuwin chắc chắn rằng mình và Pond chưa bao giờ biết đến nhau, nhưng hơn ba tháng trời cả hai đã hẹn hò với nhau ngay trong giấc ngủ. Vậy mà hôm nay, Pond đã đến đây đứng trước mặt cậu, vào ban ngày và lúc cậu vẫn đang tỉnh táo. Đây là tình huống gì vậy?

'Khách mới đến hả anh.' - Minnie từ bên trong chạy ra - 'Chào anh...'

'Pond ạ.'

'Dạ, anh Pond, anh chủ đã đưa thẻ phòng cho anh chưa ạ, để Minnie dẫn anh lên phòng.'

Nói đến đây, cả Pond và nhỏ đều quay sang nhìn Phuwin, còn cậu lúc này trong đầu chỉ còn sót lại câu nói vừa nãy của Pond.

Nhanh chóng tỉnh táo lại, Phuwin xoẹt xoẹt vài thao tác nhỏ rồi đưa thẻ phòng cho Pond - 'Thẻ phòng đây ạ, Minnie sẽ dẫn anh đến phòng mình nhé.'

Nhìn bóng lưng của hai người kia từ từ đi xa, Phuwin chà xát hai bàn tay đã ướt sũng mồ hôi từ bao giờ vào nhau. Nếu Minnie không chạy ra thì cậu không biết bản thân mình sẽ còn lóng ngóng đến mức độ nào nữa. Khi gương mặt của Pond xuất hiện trong tầm nhìn của cậu, da đầu Phuwin tê rần. Một loạt cảm xúc phấn khích, bất ngờ và dường như đâu đó còn có chút thỏa lòng chạy dọc tâm trí cậu.

Chuyện này thật sự quá sức đối với Phuwin đến nỗi làm cậu một giây có đôi chút hoài nghi về thế giới này.

Pond Naravit Lertratkosum. Sự xuất hiện của anh là sao vậy?
.
.
.
Vị khách cuối cùng trong ngày check in xong thì trời cũng đã sập tối. Hoàng hôn trên đảo cũng ngã dần từ màu tím thẫm sang đen, bầu trời đôi khi vang lại vài tiếng chim bầu bạn cùng với tiếng sóng biển vỗ ì ạch.

Bụng Phuwin cũng chẳng chịu thua kém mà kêu lên. Từ chiều đến giờ từng lượt khách đến liên tục khiến cậu chạy không cách gì ngừng chân, xoa dịu cái bụng cậu cũng chỉ có vài ly nước lọc.

Phuwin ngồi thụp xuống cái ghế sau quầy lễ tân. Cơn buồn nôn cứ chầu chực trào lên trên cổ họng. Thời gian gần đây dạ dày của cậu thật sự không ổn một chút nào. Bản tính tham công tiếc việc, hễ cứ làm việc lại quên ăn kiểu như vậy thì Phuwin biết mình còn khổ vì bệnh dạ dày dài dài.

'Tìm đồ ăn trước đã rồi tính sau.' - Phuwin tự nhủ một mình, sau đó đi vào bên trong.
.
.
.
Mở mắt ra, không gian chỉ toàn một màu đen kịt khó mà thấy cả ngón tay. Lại nhắm mắt khoảng mười giây nữa Pond mới tỉnh táo đôi chút. Khi đã quen với bóng tối, anh nhìn quanh phòng mới nhớ lại là mình đã đến Koh Samui.

Mấy tiếng đồng hồ ngồi xe và di chuyển trên phà làm Pond có chút uể oải. Sau khi nhận phòng xong, anh nhanh chóng ngất ngư trên giường. Những giấc ngủ quá giờ chạng vạng luôn khiến người ta có cảm giác trống rỗng mơ hồ, tưởng đâu mình đã trải qua đến tận ngày hôm sau rồi.

'Hey, Siri.'

Điện thoại phát lên tiếng 'Uh huh.' nhỏ nhỏ nằm gọn lỏn trong đống chăn. Cần phải 'đào bới' một chút anh mới lôi nó ra được.

[PondPhuwin] Nghe trong gió, có tiếng của yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ