Chap 10

951 121 12
                                    

Những ngày mở cửa đầu tiên sau một thời gian ngắn ngừng kinh doanh, lượng khách đặt phòng đã vượt hơn kì vọng của Phuwin. Phản hồi về Rong biển trên các trang mạng xã hội và dịch vụ du lịch cũng rất khả quan. Có vẻ mọi thứ đang dần trở lại quỹ đạo của nó. Hi vọng rằng thời gian tới việc kinh doanh sẽ ổn định, cậu có thể bù lại doanh thu đã mất khi phải đóng cửa homestay để sửa chữa.

Hết đứng lên ngồi xuống, Phuwin lại đi tới đi lui bên trong khu vực lễ tân. Phần chóp của cây bút chì đau khổ bị cậu cắn đến mức lõm vào khá khá dấu răng ti li. Bây giờ đã là mười hai giờ kém, hầu hết các phòng cần trả trong hôm nay đều đã check out. Chỉ còn một phòng nữa.

Bánh xe nhựa loại nhỏ lọc cọc lăn trên mặt đất, Pond kéo vali chậm chạp đi tới chỗ Phuwin. Cậu thoáng đã thấy bóng dáng của người nọ ngay khi anh xuất hiện từ cầu thang phía bên kia. Dạ dày Phuwin lại bắt đầu rộn lên từng cơn.

Sau buổi tối ngày hôm đó, Phuwin cứ cảm giác không khí giữa bọn họ có chút gì đó khan khác. Những đêm hai người nằm cạnh nhau. Mười ngón tay thi thoảng lả lướt giữa lớp chăn mền nhưng không ai có ý định rút về mặc dù biết chắc rằng người kia vẫn chưa ngủ. Cho đến khi hừng đông bắt đầu nhảy múa, Phuwin thức dậy lặng lẽ đan ngón tay mình vào tay Pond, yên lặng nằm nghe tiếng hít thở đều đặn của anh rồi cứ thế rời giường.

'Đến lúc phải đi rồi.'

Giọng nói của Pond phá vỡ suy nghĩ của Phuwin. Cậu gật đầu rồi bắt đầu click chuột liên hồi tổng hợp các dịch vụ cho phòng của Pond trên máy tính.

'Tiền phòng của anh tôi chỉ lấy một nửa thôi nhé. Anh ở đây chừng ấy thời gian nhưng bọn tôi sửa chữa cũng làm phiền anh nhiều.'

'Thôi, cậu cứ tính theo giá bình thường đi.' - Pond xua tay.

'Không được.' - Phuwin vẫn cương quyết - 'Còn nếu như anh thấy ngại, thì lần sau cứ đến nữa.'

Lúc này cậu mới dời mắt khỏi màn hình máy tính để nhìn Pond. Từ nãy đến giờ Phuwin gần như tránh phải đối mặt trực tiếp với anh. Cậu chỉ sợ từ trong thái độ của mình Pond sẽ nhìn ra được vài điều mà cậu nghĩ rằng anh vẫn chưa biết. Sợ sự tiếc nuối đâu đó không cẩn thận sẽ tuôn trào ra ngoài.

Mấy hôm nay Pond đã mường tượng rất nhiều đến thời điểm anh phải rời Koh Samui và trở về đất liền. Nhưng không một viễn cảnh nào báo trước với anh về ánh mắt Phuwin đang đối diện mình bây giờ.

'Nếu tôi lại đến đây cậu có vui không?'

Không phải là khi tôi rời khỏi đây cậu có buồn không. Điều này anh nghĩ mình không cần hỏi. Đôi mắt Phuwin đã trả lời.

'Vui chứ.' - Một nụ cười được Phuwin lôi ra để che đậy hết cảm xúc của cậu - 'Tôi sẽ rất vui là đằng khác.'

Người chủ nào cũng sẽ nói với khách của mình những điều tương tự như vậy. Nhưng trong câu nói của Phuwin nó lại có thể mang nhiều tầng ý nghĩa hơn thế. Hai người quen biết nhau không được bao lâu, cậu tự hỏi bản thân mình có nên xáo trộn cảm xúc của mình vì người này hay không. Chắc gì sau này Pond và cậu sẽ gặp lại nhau.

[PondPhuwin] Nghe trong gió, có tiếng của yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ