Chap 5

1K 129 13
                                    

Hủ tiếu rất nhanh được mang lên, nước lèo nóng hổi thổi lên từng làn khói mỏng. Mặc dù món này trông có vẻ bình thường, nhưng ngồi ở vị trí như thế này thì hủ tiếu cũng tương tự như một món ăn xa xỉ nào đó.

Một đôi đũa và muỗng được đưa đến trước mặt Pond. Anh nhìn lên cánh tay gầy gầy của Phuwin vẫn còn đang giơ trên không rồi vui vẻ nhận lấy.

'Cảm ơn.'

'Hủ tiếu ở đây ngon lắm nhé, người ta bán được hơn ba mươi năm rồi đấy.' - Vừa luyên thuyên giới thiệu, Phuwin vừa lau muỗng đũa cho mình.

Hai người bọn họ bắt đầu giải quyết bữa tối, thỉnh thoảng lại nói vài ba câu đối đáp chút chuyện vụn vặt. Tiếng nói chuyện từ những bàn xung quanh, sự huyên náo truyền đến từ dãy phố tấp nập bên dưới cũng không dễ dàng gì chen chân vào.
.
.
.
Tay Phuwin chạm vào tay nắm cửa xe định bụng ăn xong sẽ trở về nhà. Thế nhưng cửa chưa được mở hết một nửa thì đã có một bàn tay to bắt lấy cổ tay cậu. Phuwin theo đó nhìn lên chỉ thấy Pond hất mặt ra biển:

'Đi dạo một chút không?'

Theo ánh mắt của Pond, cậu xoay người lại nhìn bờ biển buổi đêm, từng dải sóng trắng muốt đang rì rầm to nhỏ. Vô thức đóng cửa xe lại, Phuwin nhắc Pond tháo đôi dép thảy lên khoang phía sau xe bán tải rồi cả hai cùng nhau đi về hướng bờ biển.

Gió ở biển có mùi rất đặc trưng. Chỉ cần cách biển vài ba cây số thì đã có thể nghe được mùi gió biển mằn mặn. Tuổi trẻ thì sẽ nghe ra được mùi vị của mùa hè, ngư dân thì chỉ thấy gió biển đẫm mùi cơm áo gạo tiền. Người yêu nhau sẽ thấy biển lắm lúc mặn nồng, kẻ chia tay lại trách gió sao mà chát ngắt.

Con người ấy mà, chỉ cần đứng trước biển cả bao la to lớn thì bao nhiêu cảm xúc cũng chẳng cách gì giấu nổi.

Cả hai thong dong đi bên cạnh nhau. Thi thoảng vai của Pond cọ nhẹ vào vai cậu rồi dời đi. Mấy đợt sóng con con kéo nhau vào bờ cứ từng đợt từng đợt lướt qua bàn chân bọn họ rồi trôi tuột ra lại. Bàn chân Phuwin mò mẫm trên cát, lâu lâu lại nghe lợn cợn mấy cái vỏ sò nhỏ bị nước biển đẩy cho trồi lên trên.

Phuwin cố ý dừng một nhịp làm cậu tụt lại so với Pond. Cậu lén nhìn một bên mặt anh, từ hướng này thì xương quai hàm góc cạnh của Pond lộ ra rõ mồn một. Cách đây hơn tuần, Pond đối với cậu vẫn là một sự hiện diện không mấy rõ ràng. Vậy mà giờ đây anh lại đang đi bộ bên cạnh cậu.

Không biết người này đang nghĩ gì nhỉ?

Nhận thấy người đi cạnh có hơi tụt lại phía sau, Pond liền quay lại thì bắt được ánh mắt Phuwin đang nhìn mình. Cái nhìn chăm chú kèm theo chút mông lung không kịp giấu đi làm cậu phải nhanh chóng lảng sang hướng khác.

'Tôi và cậu đã gặp nhau trước đây chưa nhỉ?'

'Hả?' - Phuwin tưởng mình nghe nhầm.

Từ khi đến Koh Samui và gặp được Phuwin, Pond cứ cách vài ngày sẽ mơ một vài giấc mơ kì lạ về cậu. Từ xưa đến này anh chưa trải qua trường hợp này bao giờ. Điều này làm cho anh cứ thắc mắc mãi, cũng không biết nên kể với ai để có thể giải đáp khúc mắc này với mình.

[PondPhuwin] Nghe trong gió, có tiếng của yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ