Chap 11

895 117 9
                                    

Miss?

Là nhớ hòn đảo này á, Phuwin tự hỏi. Ngón tay cậu nhấn giữ trên màn hình một lúc để hình ảnh không bị trôi qua mất. Tiếng lộp bộp vang lên, cậu gõ nhanh một dòng tin nhắn rep lại story của Pond.

[Đã thấy nhớ Koh Samui rồi à?]

Vài giây sau đã thấy anh gửi tin nhắn lại:

[Ừ, lúc ngồi trên phà đi về đã bắt đầu nhớ rồi.]

Xì một tiếng bật cười, Phuwin chỉ gửi lại một hình động con gấu nhỏ cười ha ha rồi cất điện thoại vào túi quần.

Sóng biển ồn ào đáp lại những ngôi sao lấp ló trên cao. Mấy con cùm cụm nằm co ro ẩn mình dưới lớp cát không khác màu vỏ là mấy. Lòng bàn chân Phuwin chạm tới vụn vỏ sò rải rác rìa bờ biển, nước biển không biết từ khi nào đã chòng chành dưới chân cậu.

Koh Samui trong trí nhớ của Pond, chắc là có cậu nhỉ?

Thời điểm vạt áo Pond phấp phới rồi dần khuất sau cổng homestay, trái tim Phuwin giống như bịch một tiếng rơi xuống đất. Cậu cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Cho dù anh còn ở đây hay đã kéo vali đi mất, cậu đều có những nỗi hoang mang khác nhau. Người ta sẽ thiếu tự tin trong rất nhiều vấn đề nhưng trong chuyện tình cảm nó lại là một phạm trù riêng.

Trên bất cứ một phương diện nào chúng ta cũng sẽ góp nhặt đầy đủ sự tự tin nhưng khi trái tim không còn nghe lời nữa thì chân cũng sẽ tự động bước lùi về một bước. Dũng khí của Phuwin đã hao mòn qua từng ngày khi phải dằn co giữa lí trí và tình cảm.

Cậu không thích như vậy. Không thích việc bản thân luôn phải đoán mò cảm nhận của Pond về mình. Sự mờ mịt bủa vây lấy tâm trí Phuwin từ rạng sáng cho đến đêm đen, hung bạo luồn lách cả vào trong giấc ngủ. Luôn cả việc lưỡng lự giữa bước và không bước tới. Đợi đến khi cậu dần chắc chắn hơn thì Pond đã đi mất. Đọng lại phía sau lưng anh chỉ còn một hòn đảo xinh đẹp và một Phuwin trong lòng như vò một búi chỉ.

Nhưng nếu trong một khả năng nào đó, Pond cũng có tình cảm với cậu thì ngày hôm đó có phải không chỉ dừng ở hai chữ tạm biệt thôi chứ nhỉ.
.
.
.
Công việc ở homestay kinh doanh theo kiểu gia đình cũng không quá rắc rối và phức tạp như ở khách sạn lớn hoặc các khu resort. Là một người đã có nhiều kinh nghiệm, Mix tiếp nhận công việc rất nhanh. Sau khi anh đã quen dần, Phuwin bắt đầu phân chia các nhiệm vụ và thời gian cho cậu và anh.

Hiện tại Minnie vẫn chỉ làm theo giờ, Phuwin đương nhiên đa phần sẽ ở đây, còn Mix sẽ là nhân viên toàn thời gian. Từ ngày Mix đến, thời gian của Phuwin được thư thả hẳn ra, không còn phải trực mãi ở quầy lễ tân gần như cả một ngày nữa. Cách nói chuyện và làm việc của anh cũng khá điềm đạm nên cậu cũng yên tâm được phần nào.

Mặt trăng tròn sáng lóng lánh treo lơ lửng trên ngọn dừa. Ngồi trước bàn làm việc một lúc lâu khiến hai mắt Phuwin mỏi đến mức đầu cũng sắp đau theo. Khi cậu vừa định gấp máy tính lại thì cũng là lúc điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn đến. Màn hình sáng lên hiển thị một dòng chữ:

[Pond: Đang làm gì đó?]

Đại não Phuwin nảy lên một chút. Từng ngày bình thường trôi qua, Phuwin vẫn tiếp tục công việc của mình trên đảo, hẳn là Pond cũng như vậy. Bọn họ thi thoảng chỉ nói chuyện vài ba cậu qua Line rồi kết thúc nó một cách lấp lửng khiến người ta có cảm giác tim cũng bị treo ngược lên.

[PondPhuwin] Nghe trong gió, có tiếng của yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ