Đoàn khách nhỏ của Pond trú ở Rong biển ba ngày hai đêm, hôm nay bọn họ sẽ trả phòng. Chưa đến giữa trưa, năm người đã lục tục kéo nhau ra tới khu vực sảnh chính để làm thủ tục check out.
Dù cho là lần trước hay lần này, tậm trạng Phuwin vẫn cứ chông chênh như nhau. Trước khi bước theo mọi người, Pond miết nhẹ lên lưng cậu rồi lại lần nữa nói lời tạm biệt. Một giọt nước lẻ loi nhỏ xuống từ tán lá nào đó vọng lại tiếng tí tách khe khẽ. Giống như rơi vào mặt hồ đang yên tĩnh trong tâm trí cậu tạo lên từng vòng từng vòng sóng nước tiếp nối nhau không dứt.
Mix đứng bên trong hành lang khều tay Minnie đang lật dở mấy món đồ trên xe đẩy của nhỏ:
'Nè Minnie, hai người đó sao giống người yêu quá vậy?' - Bóng lưng Phuwin đứng lặng một lúc lâu nhìn theo Pond cho đến khi anh hoàn toàn biến mất, Mix không khỏi tò mò.
'Ai anh?' - Nhỏ lớ ngớ nhìn ra bên ngoài.
'Cậu Pond với Phuwin ấy.'
'Ui không phải...' - Minnie định phản bác, nhưng như nghĩ tới một điều gì đó, con nhỏ nhíu mày - 'Mà em cũng không chắc nữa.'
.
Bàn tay Phuwin đỡ lấy chiếc cằm của cậu, cơ thể tỏa ra sắc thái hơi chán nản. Nhác thấy ngoài khu vực để mấy cái bàn khách đã đứng dậy rời đi, cậu liền chộp lấy một cái khăn lau bàn rồi bưng mâm ra dọn ly tách.'Cậu chủ, còn phòng không?'
Tưởng mình nghe nhầm, Phuwin nhanh chóng quay phắt người lên để rồi gương mặt đang cười thật tươi của Pond đã đập ngay vào mắt. Anh đứng cách cậu độ chừng năm mét. Không hiểu sao đã đi được khoảng ba mươi phút rồi nhưng bây giờ Pond vẫn xuất hiện ở đây.
'Sao anh quay lại đây nữa?'
'Tôi nghĩ mình vẫn còn một số việc chưa làm xong.'
'Nhưng sáng nay tôi nghe anh Mix nói phòng hôm nay đã kín hết rồi.'
Khóe môi Phuwin cong nhẹ lên, cậu nhìn Pond đứng đó, bờ vai rộng và dáng người chắc nịch của anh vững vàng trong gió. Vạt áo màu xanh than in chi chít những chiết lá nhẹ nhàng đong đưa, hết phất lên rồi lại ôm ngược vào trong cơ thể Pond.
'Không phải còn phòng của cậu chủ à?'
.
.
.
'Tấp vào chỗ đó, chỗ đó đó.'Đèn pha xe máy hắt lên mặt đường trong buổi đêm soi sáng những bụi rậm lưa thưa bên lề. Chỉ Pond tấp vào một chỗ sát với hàng cột chắn bằng bê tông, Phuwin xuống xe nhìn khung cảnh vắng lặng xung quanh.
Đoạn đường này kéo dài từ dưới chân núi bò lên đến tận gần đỉnh. Xe cứ chạy bám theo eo núi đến đây, sau lưng họ là vách đá phủ kín vô số các bụi cây dại. Bước tới băng qua những bụi cỏ thấp, Pond và Phuwin đi ra phía ngoài rào chắn bê tông. Tiếp nối những bờ vực trên suốt cung đường, chỗ này là phần nhô ra của vách núi tạo thành một địa hình bằng phẳng khá rộng.
Hai người dừng lại ở phần rìa xa nhất. Phía bên dưới họ, bờ biển kẻ một đường cong không mấy hoàn hảo với đất liền. Tiếng đập ì ạch của đại dương khi không ngừng dội sóng vào vách núi vang vọng bài ca triền miên của tôm cá. Chim mòng biển thả tiếng kêu vào không trung và cũng chỉ có lũ ve nấp ở đâu đó inh ỏi đáp lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Nghe trong gió, có tiếng của yêu thương
FanficSummary: Trở về Koh Samui, Phuwin dần quen với mùi của cát và gió biển. Sau sự ra đi đột ngột của bà ngoại, cậu bắt đầu tiếp nhận việc quản lý homestay. Thế nhưng những giấc mơ về một người con trai hoàn toàn xa lạ ập đến. Phuwin không lý giải nổi c...