•4•

150 20 0
                                    

Câu chuyện mang ttokbokki đi chào hỏi hàng xóm mới khá muộn...

Chỉ là, Mingyu dù sao cũng đã chuyển đến đây được gần 1 tuần rồi, ấy vậy mà cậu lại chẳng có lấy một lần nói chuyện với anh Wonwoo hàng xóm một cách tử tế. Vậy nên hôm nay Mingyu quyết định sẽ mang ttokbokki sang gõ cửa nhà kế bên để làm lại từ đầu. Ầy, làm lại từ đầu ở đây là chào hỏi và giới thiệu lại từ đầu chứ hong phải cái kiểu...ờm đó đâu nha.

Ít ai ngờ rằng, một nhiếp ảnh gia suốt ngày chỉ có hoa và ảnh thì lại còn có tài nấu ăn rất ngon đó. Mingyu ngoài chụp ảnh thì cậu còn có một sở thích nữa chính là nấu ăn, cậu nấu ăn rất cẩn thận và tỉ mẩn. Nếu người bình thường đi chợ thường chỉ mua một chút sẽ xong, nhưng nếu là Kim Mingyu thì sẽ phải săm soi từng đường gân của một miếng thịt hay thậm chí là nhìn vào một quả cà chua đến vài phút mới quyết định chọn nó hay không. Và đương nhiên, đi kèm với sự lựa chọn kĩ càng đó chính là tài năng nấu ăn thượng thừa, tuy nghề của cậu là nhiếp ảnh gia nhưng Mingyu lại được hưởng khả năng nấu nướng siêu đỉnh của mẹ.

Thật ra Mingyu đã có ý định chào hỏi Wonwoo một cách đàng hoàng ngay từ ngày đầu chuyển đến rồi. Khi đó khuất sau chiếc xe tải vận chuyển, Mingyu vẫn có thể trông thấy Wonwoo đang nhìn về phía này nhưng có lẽ do sự quá cỡ của chiếc xe tải nên anh khó mà có thể nhìn thấy người đứng phía sau đó đang nở một nụ cười. Đúng, Mingyu thực sự đã đứng đó nhìn anh một lúc và cười đến ngây ngốc. Trông bộ dạng Wonwoo lúc đó cứ hết nhón chân nhìn về phía này rồi lại ngó sang phía kia đầy vẻ tò mò trông rất ngố, tuy rằng chiều cao của anh cũng không phải thuộc dạng thấp nhưng Wonwoo vẫn phải nhón chân rồi nghiêng người sang trái sang phải. Mặc cho những người bên đội vận chuyển cứ ra rồi lại vào, liên tục đi ngang tầm mắt cậu nhưng Mingyu không để ý đến điều đó nữa, thứ duy nhất lọt vào tầm mắt cậu lúc bấy giờ chỉ còn là mái đầu màu hạt dẻ hơi óng lên dưới cái nắng nhẹ nhàng của tiết trời vào thu. Rồi dần dần, cậu thấy mái đầu đó chầm chầm rời đi nhưng cậu không thể nhìn thấy là anh đi đâu do chiếc xe tải chắn mất. Thế nên ngay khi thấy Gu Reum chạy vào tiệm hoa kế bên, Mingyu mới biết đó là nhà của Wonwoo.

Rồi mãi đến khi mọi thứ ổn thoả, nhìn lại đồng hồ rồi lại hướng mắt ra phía cửa sổ thì cả khung cảnh ngoài kia đã được lấp đầy bởi ánh đèn đường mất rồi. Khẽ thở dài nén đi sự tiếc nuối, thôi thì đợi dịp khác gặp mặt cậu nhất định sẽ chào hỏi tử tế người ta. Dù sao sau này cũng sống cùng một dãy nhà, cứ là người lạ mãi thì cũng không ổn, nhỉ?

Và may mắn hoặc không may mắn làm sao khi mà mọi sự tử tế đàng hoàng mà Mingyu định sẽ để dành vào một dịp nào đó đã được đem ra sử dụng khi cậu bế Gu Reum trả về cho Wonwoo. Thậm chí đến Mingyu cũng không ngờ rằng mình sẽ chào hỏi người ta thông qua cái cục bông trắng mềm tên Gu Reum kia.

Chậc, đúng là cuộc đời thì đâu ai nói trước được điều gì nhỉ? Cũng giống cái chuyện Wonwoo còn không nghĩ rằng anh sẽ ăn sáng bằng tteokbokki do cậu hàng xóm nhà bên nấu cho đây này.

Sáng sớm, ngay khi Wonwoo vừa định mở cửa nhà để bắt đầu chuẩn bị cho công việc bán hoa hàng ngày thì anh xuýt nhảy dựng cả lên vì bất ngờ trước mắt.

minwon | buckwheat flowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ