•6•

122 19 3
                                    

Cánh cửa vừa đóng lại, Mingyu lập tức dựa người vào thở hổn hển. Ban nãy không kịp nghĩ gì, chỉ biết bản thân đang sắp nổ tung mà chạy thụt mạng ra ngoài. Giờ nghĩ lại khiến Mingyu vò đầu bứt tóc mắng chửi không thôi.

"Xong đời mày rồi Kim Mingyu, tiêu thật rồi..."

Chợt, cậu nhìn lại hai chậu hoa cúc trên tay rồi mỉm cười. Trong đầu nghĩ nghĩ gì đó rồi nói:

"Cũng không phải là không có cớ để gặp lại nhờ...?"

Rồi cứ vừa đi vào nhà vừa cười ngốc nên không cẩn thận va chân vào cạnh bàn, đau điếng. Kim Mingyu khóc không ra nước mắt luôn.

Không, cũng không hẳn là khóc đâu, khóc mà khóc haha thì nó lạ lắm...

Cậu vừa ôm bàn chân đang sưng tấy vừa chảy nước mắt nhưng mồm thì toàn phát ra tiếng cười, trông chẳng khác gì tên tâm thần chân liệt(tại cái chân cũng sắp liệt rồi...). Cơn đau ở dưới chân cứ âm ỉ còn trong đầu Mingyu như nhảy hiphop vì biết cậu sẽ còn có thể viện cớ để gặp anh hàng xóm dài dài.

Đồ hâm...

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ đi chứ hết cứu rồi, khi yêu vào con người ta cứ hâm hâm dở dở ương ương vậy đó, có mấy ai bình thường đâu. Nhỉ?

Đem hai chậu hoa vào, Mingyu cẩn thận tách từng nhánh hoa để tránh làm cánh hoa bị rụng. Cậu còn chuẩn bị thêm cả bình xịt nước để hoa giữ được tươi tắn lâu hơn một chút trong thời gian cậu chụp ảnh. Nháy máy ảnh liên tục, trên miệng cậu cũng không lúc nào là ngưng bày tỏ niềm vui.

Và công cuộc chụp ảnh đó kéo dài đến chiều tối...

Đưa tay xoa bóp bên tay vì đã cầm máy ảnh liên tục trong nhiều giờ, cậu mở cửa ra ngoài hít thở không khí khi mà bản thân đã giam mình trong nhà quá lâu. Vừa đẩy cửa bước ra, đập vào mắt cậu chính là cảnh tượng hãi hùng mà đến khi cậu đóng cửa đi vào mở cửa đi ra lại lần hai vẫn không thể tin vào mắt mình. Wonwoo đang bế Gu Reum đứng trước nhà cậu, ngay trân, trước mặt, thẳng song song, không lệch đi đâu được. Nhưng không hiểu vì sao đến khi lần thứ hai cậu mở cửa đi ra, cậu thấy mái đầu màu nâu ấm đó chạy uỳnh uỵch lại về nhà...

Ngại không? Ngại chứ sao không?

Ngại muốn chết!

Wonwoo định sẽ sang gõ cửa nhà Mingyu hỏi thăm cậu vì ban sáng nhìn thần sắc cậu lúc ghé sang tiệm hoa nhà anh trông có vẻ không tốt lắm. Sau đó còn thấy biểu hiện anh đẹp trai của Gu Reum hơi lạ, đã vậy còn bỏ chạy khi anh vẫn còn ngơ ngác, Wonwoo là đang lo lắng cậu giận anh chuyện gì, hoặc thậm chí tệ hơn...

Chính là cậu bị vong theo rồi!

Nghĩ cũng hợp lý đi, vào tháng 7 rồi, cũng sắp đến tháng 8. Sắp tới tháng đó đó của mấy người kia kia ấy, nên Wonwoo nghĩ chuyện họ xuất hiện sớm hơn dự định cũng không phải là không thể...

Vậy rồi anh đẹp trai của Gu Reum phải làm sao??

Hít thở thật sâu ba lần, lấy can đảm chuẩn bị ấn chuông cửa nhà cậu hàng xóm bảnh trai.

Hít sâu...

Thở đều...

Hít sâu...

Thở đều...

minwon | buckwheat flowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ