•10•

97 11 6
                                    

Wonwoo có một đứa em họ tên Seungkwan, và nó bảo là anh hàng xóm đang nhìn chằm chằm Wonwoo kìa.





Chả là hai tuần trước, đứa em này từ Seoul về thăm nhà mẹ anh, rồi sau đó ghé sang nhà Wonwoo chơi. Thằng bé cầm theo rất nhiều đồ ăn do quý bà Jeon làm cho. Nhìn một túi to đùng nào kim chi, nào trứng cút ngâm tương, anh quyết định phải sớm sắp xếp thời gian để về thăm nhà.

Nhưng có một vấn đề anh không hiểu, là từ lúc thằng bé đến nhà anh, nó cứ nhìn Wonwoo rồi cười điệu bộ gì ấy trông khó coi vô cùng.

"Có cái gì thì nói ra xem nào?!" Wonwoo đi lại huých nhẹ Seungkwan đang ôm một đống bắp rang to đùng ngồi trên sofa.

"Em làm gì hyung?!" Seungkwan khi không bị tấn công nên cau có.

"Nhóc, từ hôm mi lên ở nhà là mi cứ nhìn anh với cái ánh mắt gì ấy, có chuyện gì à?" Wonwoo sấn tới mặc kệ thái độ thằng em đang có chuyển biến đáng ngờ.

"G-gì?? Em không biết, em mới đến thì biết cái gì được chứ?" Seungkwan vội cầm hộp bắp lên che mặt.

"Đáng ngờ lắm...Thực sự là không có gì à?" Wonwoo nghi ngờ nhìn Seungkwan tránh né ánh mắt mình.

"Có gì là có gì, hyung này ngộ quá..." Cảm thấy tình hình đang dần trở xấu, Seungkwan chọn cách chuồn là thượng sách.

Bỗng nhiên lúc này tiếng “leng keng” của chiếc chuông gắn trên cửa vang lên, Wonwoo nghĩ là có khách nên bỏ qua Seungkwan rồi vội vàng ra ngoài chào:

“Moonlight xin ch…Mingyu ssi?” Wonwoo khựng người lại khi vừa ngước lên thì Mingyu đã đứng ngay ngắn trước mặt anh.

“Như đã hứa, cơm trưa tới rồi đây Wonwoo ssi!”, Mingyu hào hứng giơ hai hộp cơm lên khoe, còn không quên nở nụ cười thật tươi.

Wonwoo ngơ ngác nhìn Mingyu một hồi thì anh mới nhớ ra rằng, hôm trước cậu có bảo sẽ nấu ăn cho anh. Dù cậu có bảo sẽ làm thế nhưng Wonwoo vẫn không nghĩ Mingyu thật sự mang cơm đến trước mặt mình như này. Chợt nhớ ra gì đó, Wonwoo đột nhiên nắm tay Mingyu rồi đi một mạch ra ngoài cửa tiệm.

“Có chuyện gì thế Wonwoo ssi?” Mingyu khi bị kéo đi như vậy thì có chút bất ngờ.

“Có em họ tôi ở trong, tôi sợ nó…”

Wonwoo chưa kịp dứt lời thì Seungkwan đẩy cửa đi ra, lúc đi ngang qua còn không quên gật đầu chào Mingyu một cái rồi mới ới sang Wonwoo một câu “Em đi dạo, ở nhà ngột ngạt quá!”.

Wonwoo sau khi nhìn màn chào hỏi của cậu hàng xóm và đứa em họ của mình thì không khỏi sững người, hai người họ biết nhau à?

“Cậu biết em tôi sao?”

“Hôm nọ em gặp trước nhà anh, thằng bé đi cùng bạn em nên có chào hỏi một chút.” Mingyu chậm rãi lên tiếng.

Bảo sao mấy nay Seungkwan cứ nhìn anh như thể anh vừa lấy cắp 10 kí quýt của nhà nó. Khoan đã, nhưng nếu vậy thì có gì để thằng bé trưng ra cái thái độ đó với anh chứ, không lẽ Mingyu đã nói gì đó…?

“C-cậu có nói gì về tôi với thằng nhóc đó không thế…?” Wonwoo e dè hỏi.

Đột nhiên lúc này Mingyu trở nên lúng túng. Anh đẹp trai của Gureum hết nhìn vào mắt Wonwoo đếm sao rồi lại nhìn xuống chân mình đếm kiến. Chọn con tim hay là nghe lý trí, cái này phải đi hỏi lại Tóc Tiên chứ Mingyu cũng không biết là bây giờ mình có còn đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định hay không.

minwon | buckwheat flowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ