•8•

113 13 2
                                    

Hôm nay trời mưa tầm tã, vậy mà trong lòng Kim Mingyu ngay lúc này thì lại nắng chói chang...

Sao mà không nắng cho được, người ta mới được crush thả thính đó!

Sau câu nói đó, Mingyu như cũng muốn té xĩu.

Té xĩu vào lòng Wonwoo...

Wonwoo nói xong câu đó liền nhận ra bản thân mình vừa lỡ lời, vội vội vàng vàng bật dậy chạy đi, quên luôn cả việc ôm bao phân bón, cũng quên luôn cả việc còn có người đi theo mình.

Và thế là Kim Mingyu mém tí thì bị nhốt trong nhà kho...

Và lại một lần nữa từ con đường đi mất khoảng 15 phút từ nhà kho đến tiệm, họ lại vẫn không nói gì.

Nhưng mà lần này khác lần trước, khác ở chỗ Jeon Wonwoo thì mặt mày thiếu điều có thể đặt cả chảo lên rán trứng, còn Kim Mingyu thì bỗng dưng trong lòng nở hoa nên cứ đi phía sau anh cười tủm tỉm. Trong đầu Mingyu vẫn còn tua đi tua lại câu nói ban nãy của Wonwoo, cứ nghĩ đến là lại không tự chủ mà mỉm cười.

"Wonwoo ssi..." Mingyu lên tiếng khi anh vừa định bước lại vào tiệm.

Sao thế? Từ nãy đến giờ Wonwoo tưởng mọi thứ đã qua, sóng đã yên biển đã lặng rồi cơ mà, vậy bây giờ cậu gọi anh như thế nữa là có ý gì đây...? Thực sự luôn đấy, hiện tại đầu Wonwoo không còn nghĩ ra được chữ nào để trả lời câu hỏi của cậu nữa đâu Mingyu ơi...

Wonwoo biết Mingyu gọi mình, nhưng anh không lên tiếng, vì thực sự lúc đó Wonwoo chẳng biết nên đáp lại thế nào và còn là vì anh đang rất là...ngại. Wonwoo không đáp, anh chỉ dừng lại đợi xem cậu sẽ nói gì tiếp, nhưng đáp lại anh cũng chỉ là sự im lặng và bầu không khí ngại ngùng đang bao trùm lấy cả hai.

Ngay khi Wonwoo định cứ thế mà bỏ đi vào tiệm trước, Mingyu đã vội bước nhanh đến chắn trước mặt anh. Chân nhanh hơn não, Mingyu chưa kịp chuẩn bị lời nào để có thể giải thích cho hành động vừa rồi nhưng cậu biết rằng, ngay khoảnh khắc thấy anh có ý định bỏ đi cậu không kiềm được mà ngăn anh lại. Để rồi giờ đây bốn mắt nhìn nhau nhưng lại chẳng có ai nói tiếng nào, yên lặng đến mức dường như Mingyu có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim cậu ngay lúc này đang đập nhanh như thế nào.

"Thế thì anh cũng phải trị cho tôi với" Mingyu lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"C-cái gì cơ?" Wonwoo nghiêng đầu khó hiểu.

"Thì...chẳng phải anh bảo tim anh bị thương là vì tôi nên tôi phải trị cho anh còn gì, vậy thì tim tôi cũng gặp vấn đề rồi"

Mingyu nói một tràng không ngừng nghỉ mặc cho khuôn mặt người đối diện đang dần đỏ lên thêm một lần nữa. Wonwoo khẽ nắm lấy vạt áo, kéo chúng che khuất đi những ngón tay đang không yên mà cọ vào nhau vì chủ nhân của nó đang ngượng muốn xỉu. Làm gì tiếp đây, nên đáp lại thế nào mới phải? Wonwoo chỉ biết cúi đầu im lặng che đi vẻ mặt hiện tại.

"Này Wonwoo ssi, tôi bảo tim tôi cũng gặp vấn đề rồi, bị thương rồi đấy"

"..."

"Tôi cũng nghĩ là do anh gây ra, vậy nên anh phải chữa cho tôi đấy biết chưa?"

"..."

minwon | buckwheat flowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ