.
.
jimin nằm trên giường em chăm chú học bài. nhưng không biết vì sao mà hôm nay nàng không thể tập trung nổi vào đống sách vở được. phải chăng nàng đang bất an điều gì.
"sao hôm nay jimin lại nằng nặc đòi sang đây học bài vậy?"
"chỉ là chị thích mùi của căn phòng này. vì nó rất rõ mùi người mình yêu"
dù là rất thích jimin nói mấy lời ngon ngọt này nhưng sao minjeong vẫn đem trong lòng cảm giác khó hiểu đến kì lạ. từ sáng đến giờ, em cũng trông thấy nàng khác lạ lắm. nàng cứ đang học rồi lại cắn bút, mắt nhìn vào khoảng trống phía xa rồi nghĩ ngợi điều gì. minjeong hi vọng rằng thiên thần của em không bị căng thẳng vì kì thi đại học sắp tới khi mùa đông đến.
"tối nay jimin ngủ với em ở đây được không?"
khi hai ngày trước em ngủ ở phòng nàng, mọi thứ vẫn rất ổn vậy tại sao nàng lại muốn chuyển tới đây ngủ cùng em? chỉ là chút băn khoăn trong đầu minjeong nhưng em cũng không quá ngẫm nghĩ về nó lâu và gật đầu đồng ý ngay.
rồi tối đến, minjeong ở nhà đợi nàng cả tiếng đồng hồ. mãi tới muộn mới thấy nàng qua. jimin không muốn cho em biết rằng nàng vừa lẻn trốn khỏi nhà đâu vì ngay cả vụ mẹ nàng không muốn em ngủ ở nhà nàng nữa, nàng cũng chưa nghĩ ra được cái cớ nào hợp lí để giải thích cho em không cảm thấy phiền lòng.
"sao cả ngày hôm nay jimin của em trông buồn vậy? có điều gì khiến chị phiền lòng hay sao?"
yu jimin chợt bừng tỉnh trở lại sau một mớ suy nghĩ hỗn độn. nàng thực sự không muốn giấu em thứ gì nhưng chuyện mẹ nàng không muốn em qua, nàng không thể kể .
không muốn em quá để ý nhiều, nàng đã ôm em vào lòng và hôn nhẹ lên tai em rồi vùi đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương cơ thể dễ chịu từ em. minjeong không hiểu tại sao nữa nhưng ngay lúc này đây, em chỉ muốn đè nàng xuống giường và đớp lấy cánh môi mỏng xinh kia ngay cho rồi vì có lẽ em thèm được hôn nàng lắm. và có lẽ chúa đã nghe thấy mong ước của em khi em không cần chủ động thì nàng lại trao em nụ hôn trước.
không gian tĩnh mịch trong căn phòng cùng ánh đèn ngủ mập mờ khiến mọi thứ dần trở nên ám muội. có lẽ nó đã trở thành lí do kích thích nụ hôn đi vào sâu hơn. rồi tự bao giờ, cơ thể jimin bắt đầu thấy nhột nhạt bởi cánh tay mềm mại của em đang trườm sau lưng nàng nhẹ nhàng vuốt ve. cho đến lúc nó mò mẫm ra phía trước rồi chạm lên chiếc dây váy mỏng trên bờ tai mảnh thướt tha của nàng.
"sao thế? jimin ngại sao?"
minjeong dứt khỏi nụ hôn khi chính jimin làm em bị mất hứng. có lẽ nàng chưa sẵn sàng cho chuyện ấy mà lỡ gạt tay em ra. nhưng hình như không phải vậy. yu jimin đợi em ngày này rất lâu rồi. nàng luôn muốn phô hết tất cả mọi thứ vào trong mắt em, muốn cho em nhìn thấy cơ thể mình và cũng muốn được nhìn bộ dạng trần trụi của em. chỉ là nàng vẫn luôn lo lắng một điều. nàng không chắc chắn về nó nữa. nếu tiến xa hơn với em, sau này cả hai có lẽ sẽ đau khổ. nàng luôn có linh cảm phải rời xa em. và chuyện bà yu phàn nàn về minjeong của nàng khi ngủ lại nằm trọn trong tay nàng cũng là lúc nàng tỉnh ra và đoán trước được tương lai sau này.

BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong | mesmerized
Fanfictionem là người duy nhất tôi muốn nói lời tạm biệt trước khi chết... -mesmerized: mê hoặc- (6/5/2023-... *Moonlight*