...
vẫn trên mặt cỏ xanh bên hồ, em và nàng ngồi sát cạnh nhau, tay siết chặt chẳng muốn rời. có lẽ cũng vì nhớ em bởi một tuần trốn tránh mà nàng mới dồn hết nỗi nhớ tụ đọng trong lòng mà giữ em cạnh mình như đinh đóng cột đến thế.
kim minjeong kể cho nàng nghe về lần đầu rung động nàng. là rung đông từ ánh nhìn 5 giây đầu tiên, nghe thật ấu trĩ nhưng đó là sự thật. con người ta thường dễ bị lỗi cuốn bởi cái đẹp. và phải công nhận là nàng rất đẹp. có lẽ là đẹp ngay từ phôi thai?
"còn jimin?"
minjeong băn khoăn muốn biết nàng thích mình từ đoạn nào. nhưng jimin cũng chẳng rõ, có lẽ là từ rất lâu và lâu rồi mà nàng chẳng hay biết, chỉ cần biết em xuất hiện trong cuộc đời nàng vốn là định mệnh. nhưng nàng vẫn kể cho em về những giấc mơ có xuất hiện em trong ấy, kể cho em rằng nàng mơ thấy em hôn mình trong mơ và nàng cũng đã chắc chắn rằng nụ hôn năm nàng 15 tuổi ấy, cái hương ngọt ngọt của vị dâu, vị cay của bạc hà và vị chua của dứa kì lạ ấy, chính là em. phải, nàng đã chủ ý đến em từ ấy. em luôn là lý do để nàng phải bận tâm và lo lắng. cũng chính vì luôn để mắt tới em như thế, nàng nhận ra mình đã thích em tự lúc nào không hay. chỉ là nàng không biết rằng đó có thực sự là câu trả lời mà nàng đang tìm kiếm suốt bấy lâu hay không cho tới khi nàng chủ động hôn em chính là lúc nàng biết rằng đó là tình yêu.
"ôi, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian"
kim minjeong vẻ mặt tiếc nuối sà vào lòng nàng. em tiếc vì những tháng ngày đó lại không nhận ra tình cảm của nàng. nếu biết được chắc có lẽ em đã bày tỏ với nàng từ lâu, rồi ngày ngày cùng nàng dạo phố, cùng nàng rong chơi chạy nhảy, cùng nàng hát trên những đồi non, và chở nàng đi hóng gió vào mỗi chiều tối trên chiếc xe đạp bám bụi kia vì chẳng có lí do để em sử dụng tới nó.
"jimin đã cho em thấy dấu hiệu mà"
nàng mỉm cười, vuốt ve mái tóc ngắn của cún con, muốn cho em biết rằng quãng thời gian đó chưa bao giờ là lãng phí bởi ít nhất thì cả hai vẫn luôn cạnh nhau mỗi ngày.
"dấu hiệu? sao em lại không biết..."
"cách chị chạm vào em, và nắm tay em"
minjeong ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay nàng, mặt nheo lại ngẫm về những ngày tháng trước. có phải vì em luôn nghĩ tiêu cực rằng sẽ không bao giờ có chuyện nàng rung động mình nên mới không mấy để tâm tới những chi tiết nhỏ ấy không?
"giá mà em tinh tế hơn, để khoảng thời gian yêu đương của chúng mình được lâu hơn"
nghe em nói sao nàng thấy buồn lòng không rõ vì điều gì. tại sao em lại lo lắng về thời gian đến như vậy, không lẽ thời gian bên nhau của cả hai có giới hạn hay sao?
"nghe em nói cứ như chúng ta sắp phải rời xa"
nàng bật cười, cố gắng để minjeong suy nghĩ một cách tích cực nhất. nàng không muốn những tháng ngày yêu thương nhau lại xen lẫn những nghĩ ngợi lo toan về tương lai. với nàng, chỉ cần được bên cạnh em hiện tại là hạnh phúc nhất của nàng. rồi nàng cũng thề với em rằng cả đời này nàng chỉ yêu có mình em. nghe cũng thật ấu trĩ nhỉ? bởi người ta bảo đừng bao giờ thề ước trong tình yêu vì đâu biết trước được tương lai sẽ như nào? nhưng yu jimin vẫn muốn thề trước mặt em...nàng đã mất ngần ấy năm để bận tâm về em mà không phải một ai khác thì hà cớ gì suốt quãng đời còn lại nàng lại va phải người khác cơ chứ.

BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong | mesmerized
Fanfictionem là người duy nhất tôi muốn nói lời tạm biệt trước khi chết... -mesmerized: mê hoặc- (6/5/2023-... *Moonlight*