3

253 26 0
                                        

tối hôm ấy ở trường có tổ chức đêm ca nhạc giao lưu, jimin đã chủ động tìm đến em và mua cho em một chai nước táo.

"minjeong giận chị sao?"

"đâu có? vì lí do gì mà em phải giận jimin?"

"vì lúc sáng, chị mải nói chuyện với jeno?"

"bạn trai chị mà. sao em lại giận khi jimin nói chuyện với bạn trai"

"vì jimin khiến em cảm giác như người ngoài cuộc. vả lại cậu ta không phải bạn trai chị"

jimin lặng người một lúc. vậy ra là nàng đã từ chối anh ta, chỉ có em là người tự tưởng tượng ra mọi thứ rồi tự thấy đau khổ và tủi thân ? thực ra mấy ngày qua kể từ ngày thấy jeno quỳ xuống tặng hoa nàng, có lúc nào là minjeong không cảm thấy dỗi nàng đâu chứ. hôm ấy nàng lỡ hẹn với em vì anh ta cơ mà. minjeong chỉ là giận trong lòng, giận vì nàng đi với anh ta, giận vì nàng không đến, không đến để nghe bản nhạc mà em đã ngày đêm ngồi viết dành riêng chỉ để đàn cho nàng nghe.

rồi thoáng em lại mỉm cười và lẩm bẩm không thành tiếng

"may quá"

minjeong cảm thấy như mình vừa được sống lại khi cuối cùng thì yu jimin vẫn không có bạn trai. dĩ nhiên em không mừng vì sau này em sẽ là người yêu thay thế của nàng nhưng ít ra hiện giờ trong mắt jimin, em chỉ muốn nàng quan tâm em nhiều hơn, chỉ với danh nghĩa là đứa em tri kỉ này thôi cũng được.

"em một chút cũng không muốn giận jimin. em chỉ cần jimin luôn mãi như này với em thôi. dù sau này có thế nào thì jimin cũng đừng tránh mặt em là được."

ôi đối mắt tròn long lanh của em như chan chứa hết những tấm chân tình và niềm hi vọng trong ấy để bộc lộ ra bên ngoài cùng giọng nói. jimin thoáng quan sát được chút kì lạ của em. nhưng nàng cũng không quá để ý mà nhẹ nhàng véo chiếc má bánh bao xinh xinh của em

"em thật ngốc. jimin đâu có lí do gì mà tránh mặt em cơ chứ."

nghe được những lời này từ nàng, minjeong cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. nhưng sao vẫn có chút gì đó thật mong manh. nếu một ngày nào đó em  bày tỏ tình yêu với nàng, liệu nàng có còn giữ lời hứa?

bản ballad buồn vừa kết thúc thì một giai điệu tươi vui lại nổi lên. jimin nắm lấy tay em chạy ra giữa sân- nơi những cặp đôi tình nhân hay những cặp bạn bè đang xúm lại nhảy tưng bừng trong đêm nhạc ở trường. nhìn thấy nụ cười và ánh mắt nàng dành cho em, và đôi bàn tay siết chặt, em chỉ muốn thời gian ấy ngưng đọng lại để có thể cảm nhận thật sâu, thật lâu, thật kĩ cái khoảnh khắc tuyệt vời bên nàng khi này.

em muốn hôn lên đôi mắt đang cười tít kia, muốn hôn lên cánh mũi và đôi má hồng, muốn hôn vào cả bờ môi xinh mềm mại mà em đã từng một lần được nếm thử ấy.

và cũng muốn nàng là của riêng em..

...
.
.
.
.
.

một tối trời đổ mưa, minjeong ngồi trong nhà đàn lấy một bản nhạc du dương cho ông bà kim nghe. bà kim tự hào vì đứa con gái duy nhất của bà lại giỏi giang vậy. vẽ đẹp, hát hay, làm thơ cũng giỏi, đàn cũng giỏi nữa. có đứa con gái như thế trong nhà thì sao không tự hào được cơ chứ.

jiminjeong | mesmerizedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ