từ ấy, mọi thứ trong đầu nàng bắt đầu xáo trộn hoàn toàn. nàng không rõ rốt cuộc bản thân đang suy nghĩ về điều gì nữa. vừa lo lắng cho việc học mà cũng mải lo cho em. nàng không có quyền quyết định sau này nàng sẽ đi đâu, tới đâu và học ở đâu, sinh sống nơi nào. đống bài vở chồng chất trên bàn kia sao có thể hỗn độn như đầu óc nàng được. nàng có thể bỏ qua sách vở nhưng em, minjeong của nàng...
nằm cùng em trên chiếc giường đã ấm hơi, yu jimin nhìn vào khoảng không trong căn phòng nghĩ ngợi. những ngày vừa qua, nàng rất hạnh phúc. nàng vẫn đang tận hưởng những khoảng thời gian ngắn ngủi quý giá này để được bên em, được cạnh lâu nhất, được cho em mọi thứ. nhưng nàng sắp phải rời xa em.
"có lẽ mùa thu đến, gia đình chị sẽ phải chuyển đi"
đang tô tô điểm điểm nắn nót từng nét chì trên tay, kim minjeong chợt khựng lại
"đi đâu?"
trông thấy chiếc chân mày cứng lại trên gương mặt minjeong, nàng biết vẻ mặt nghiêm trọng ấy, nhưng nàng hi vọng em sẽ không giận với những gì nàng chuẩn bị nói ra
"gia đình chị sẽ tới pháp"
"đi du lịch?"
biết rằng câu hỏi của mình có phần ngớ ngẩn, nhưng em vẫn hi vọng những gì mình vừa nghĩ sẽ thành sự thật. nàng biết em rất khó để chấp nhận mà đành hỏi vậy, nhưng nàng vẫn phải nói với em
"gia đình chị sẽ định cư bên đó"
chững lại một lúc, em lắc nhẹ đầu và cười với hi vọng mình vừa nghe nhầm
"nói đùa vậy không vui chút nào. vậy còn seoul? không phải đông đến chị còn thi đại học hay sao?"
"jimin sẽ tới pháp và học đại học ở đó"
không còn lý gì để bảo rằng nàng đang nói dối nữa. minjeong chỉ im lặng đặt cây bút chì xuống xuống và nhìn một hồi lâu lên bức vẽ. nàng biết em thực sự rất sốc khi nghe tin này, đến nàng cũng không thể tin nổi nửa. ngày nàng lo sợ nhất cũng sắp tới. kim minjeong nghẹn ngào nơi cuống họng. trái tim em mong manh và dễ tổn thương lắm. chỉ một chút gì đó tác động nhẹ thôi là đau lòng lắm rồi. đôi mắt em rưng rưng nước. trông thấy em như vậy, nàng còn đau gấp bội lần.
yu jimin ôm em vào lòng rồi vuốt ve mái tóc ngắn của em. có một điều mà em băn khoăn rằng tại sao mọi thứ lại xảy ra đột ngột như vậy. cho tới khi nàng quyết định kể cho em nghe mọi thứ, kể cho em nghe về câu chuyện của mẹ mình và quyết định của bà ấy.
à, thì ra bà ấy là như vậy, cũng giống như nhiều người ngoài kia, những người mà luôn để mắt tới những cặp tình nhân giống như em và nàng. jimin chưa một lần thừa nhận với bà nhưng với tất cả những gì bà thấy và đoán thì có lẽ không sai. nàng cũng đoán sớm sẽ có ngày em và nàng phải chia cắt, nhưng bằng cách phải xa nhau tới hơn nửa vòng trái đất thì có chạy đằng trời cũng không thể nào tìm thấy em. ước sao nàng có thể lớn nhanh hơn một chút, rồi nàng sẽ có một công việc, một cuộc sống không dựa dẫm vào ai và nàng có quyền quyết định cuộc đời mình, tới lúc ấy, nàng sẵn sàng từ bỏ những ai cản trở nàng để tìm tới em, yêu em tới hết phần đời còn lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong | mesmerized
Fanfictionem là người duy nhất tôi muốn nói lời tạm biệt trước khi chết... -mesmerized: mê hoặc- (6/5/2023-... *Moonlight*