11

132 19 2
                                        

...

và rồi nàng đã rời khỏi căn trọ cũ, đem theo đồ đạc và quần áo tới sống cùng em, giống như một cặp tình nhân mới cưới. khi em và nàng giờ đây chẳng còn gì trong tay nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

minjeong cũng bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt để không quá phụ thuộc vào bà ngoại mà sức khỏe đang yếu dần. còn nàng, thi thoảng bà yu vẫn lén lút gọi điện hỏi thăm nàng, muốn gửi tiền cho nàng nhưng nàng luôn từ chối. dù sao đó cùng là một khoản tiền mà ông yu cật lực kiếm được, nhưng nàng không muốn nhắc đến ông ấy nữa. nàng chẳng hi vọng gì nhiều ở ông, nàng sẽ không trở về xin lỗi ông cho đến khi chính ông phải và người đến van xin nàng trở về. nhưng thật khó làm sao...

một tuần trở lại đây, em phát hiện sức khỏe nàng đang yếu đi. có lẽ do lần trước nàng đi mưa. rồi hôm đó, nàng bị sốt nên phải nghỉ học. minjeong lo sốt vó chẳng yên nên cũng quyết định trốn học ở nhà chăm sóc nàng.

đoạn trên đường tới hiệu thuốc, em gặp wonbin vừa tan học trên đường về nhà.

"minjeong, em biết sao hôm nay jimin không tới trường không?"- bất ngờ khi gặp được em, anh hỏi ngay về nàng

"chị ấy đang bị cúm"

"cúm? có nặng lắm không?" - anh tròn mắt.

minjeong im lặng một hồi quan sát vẻ mặt anh. cái vẻ mặt căng thẳng biết bao kia rõ ràng là đang rất lo âu. phải, anh lo cho jimin, minjeong đã nghĩ như vậy.

"cũng không nặng lắm đâu. đỡ hơn lúc sáng sớm rồi. anh khỏi lo"

"em đang ở cùng jimin?"

"sao thế?" - em ngơ mặt rồi gật gật cái đầu

"anh có thể qua thăm được không?"

...

và anh ta đã theo em về phòng bởi em cũng chẳng có nhiều lí do củ chuối nào khác mà từ chối anh. wonbin lạ lẫm khi minjeong lại dẫn anh tới một căn trọ khác, khác với căn trọ trước đây mà nàng từng ở. hỏi ra thì mới biết là nàng chuyển qua ở cùng em. anh nhíu mày khó hiểu vì nàng từng là một người khó gần và không thích ở chung với ai. nhưng minjeong lại là người duy nhất nàng sẵn sàng bê dọn đồ đạc và cả đống quần áo trong chiếc vali to đùng để tới sống cùng em.

vừa bước vào trong phòng, anh thấy nàng đang khoanh chân ngồi gọn trên sofa xem tivi, mặt nàng đỏ ửng và trên chán là miếng dán hạ sốt. vừa nhìn cái dáng vô tư của nàng, anh đã xao động

"wonbin?" nàng ngỡ ngàng trước sự hiển diện của anh ta.

"jimin, cậu ổn chứ? trông mặt cậu đỏ quá"

wonbin lo lắng lại gần, tính đến đặt tay lên trán nàng nhưng minjeng đã kịp tiến tới và chặn lại khiến anh thấy hẫng.

"má chị ấy lúc nào cũng hồng hào như vậy mà. anh thân với chị ấy vậy mà lại không biết sao? liệu có phải bạn thân thật không đây?"

minjeong không hề bối rối mà đã kịp kiếp nghĩ ra một cái cớ gì đó để nói xéo anh. hiểu được tình sự, jimin lại thầm cười, chắc chắn là minjeong ghen tỵ và không muốn anh ta tiếp xúc gần với nàng. dĩ nhiên, nàng cũng đã từng hứa với em điều đó, nếu em không thích, nàng cũng sẽ kiếm cớ để lảng tránh.

jiminjeong | mesmerizedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ