Chương 9

1.3K 144 6
                                    

Đôi mắt ngây thơ trong sáng của Tần Miên Miên nhìn mẹ và suy nghĩ một lúc lâu, sau đó chỉ hỏi một câu: "Chị có thích piano không ạ?"

Tần phu nhân hỏi: "Con có muốn không?"

Tần Miên Miên lắc đầu: "Con chỉ muốn chị được vui vẻ thôi, nếu chị ấy thích thì con hy vọng chị ấy sẽ luyện piano, còn nếu chị ấy không thích thì không cần đâu ạ."

Cô bé cảm thấy từ sau khi Giản Ánh An vào nhà họ Tần vẫn luôn không vui.

Trẻ con rất nhạy cảm với những thay đổi trong cảm xúc, nàng nhận ra Giản Ánh An luôn nhìn chằm chằm nơi nào đó với đôi mắt sâu thẳm.

Đến khi nàng cũng theo cô nhìn sang đó thì lại chẳng thấy gì, sau đó quay đầu lại chỉ thấy Giản Ánh An đang nhìn mình với nụ cười trên môi, tựa như những gì nàng nhìn thấy chỉ là ảo giác.

Chuyện này khiến cho Tần Miên Miên có cảm giác lo được lo mất.

Khiến cho Tần Miên Miên muốn đến gần Giản Ánh An hơn nữa.

Nàng cực kỳ thích người chị gái này, muốn chị ấy vui vẻ hơn, hào hứng hơn, để chị ấy có thể ở lại Tần gia chơi với nàng thật lâu.

Tần Miên Miên nghĩ đi nghĩ lại, kéo lấy tay của mẹ mình hỏi: "Tỷ tỷ sẽ không rời đi phải không ạ?"

Tần phu nhân mỉm cười: "Đương nhiên sẽ không, con bé là người nhà họ Tần, là chị của con mà."

"Dạ!"

Tần Miên Miên chạy về luyện piano tiếp.

Tần phu nhân gọi giáo viên piano ra ngoài, nói một cách vô tình: "Ngày mai cô có thể nghỉ việc rồi."

Cô giáo dạy piano vô cùng bối rối, nàng không làm sai chuyện gì, cũng đã tận tâm tận lực mà dạy, sao lại đột nhiên mất việc chứ? Nàng lo lắng hỏi: "Tần phu nhân, có vấn đề gì sao?"

Nàng có thể sửa! Tần Miên Miên rất thích nàng, nàng cũng đối xử khá tốt với Tần Miên Miên.

Không thể hiểu nổi tại sao lại bị sa thải.

Tần phu nhân cũng không giải thích: "Tiền lương tôi sẽ trả cô gấp đôi."

Nói xong không màng đến câu hỏi của cô giáo dạy piano, bà rời khỏi phòng luyện đàn.

Quản gia đi theo sau Tần phu nhân, nghe theo sự sắp xếp của bà: "Ngày mai hãy tìm một giáo viên dạy piano thật nghiêm khắc cho Miên Miên, con bé đã 6 tuổi rồi mà vẫn không đàn được piano."

Quản gia hơi cúi đầu: "Vâng, thưa phu nhân."

Tần phu nhân: "Bác Lai, tôi biết bác đã đi theo nhà họ Tần rất lâu, vẫn luôn đối tốt với Tần gia."

Bà bước từng bước một lên lầu, giọng điệu không nhanh không chậm.

"Sự phát triển của Tần gia cho đến bây giờ không thể tách rời một người kế vị ưu tú."

Quản gia bình tĩnh đáp lời: "Đúng vậy."

Trang trí trong phòng và quần áo trong tủ của Giản Ánh An đều được quản gia sao chép theo của Tần Miên Miên.

[BHTT] [EDIT] Thiên kim thật cùng thiên kim giả ở bên nhau - Lai Bôi Hồng TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ