Chương 78

431 50 0
                                    

Giản Ánh An đành phải chuyển vài nghìn tệ cho Tần Hành.

Tần Hành lấy tiền xong vẫn còn chưa đi, vẻ mặt của cậu tựa như có chuyện muốn nói, đang chờ người tới hỏi.

Sau đó bầu không khí trở nên rất yên tĩnh.

Tần Hành: "Các chị không hỏi một chút sao?"

Giản Ánh An phối hợp: "Còn chưa đi nữa à?"

Tần Hành: "..."

Đúng là không sống nổi mà! Bỏ đi!

Cậu dứt khoát gạt lo lắng sang một bên, chủ động mở miệng: "Em bị giáo viên mời phụ huynh!"

Giản Ánh An nhìn thấy ánh mắt Tần Hành ảm đạm, cô và Tần Miên Miên nhìn nhau, không ai nói gì.

Giản Ánh An và Tần Miên Miên hiện tại chỉ mới là sinh viên năm nhất, Tần Hành cũng mới bước vào lớp mười hai, học ở trường cũ của các nàng, giáo viên thỉnh thoảng sẽ gọi phụ huynh đến để bàn một số việc.

Trưởng bối nhà họ Tần chắc chắn không đi được rồi.

Trước đó hai người cũng từng được mời, nhưng đến ngày họp phụ huynh thì trong lớp trống hai vị trí.

Vấn đề này chỉ cần nói chuyện với giáo viên là có thể giải quyết. Nhưng Tần Hành nhất quyết nói ra lời này, chứng tỏ cậu không muốn hôm đó có người vắng mặt.

Tần Hành hiện đang học lớp mười hai, năm nay là năm quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh của cậu.

Bây giờ Giản Ánh An đã phải ôm thêm một thân phận là chị gái, cô cũng thể hiện tư thái của bậc trưởng bối: "Cậu muốn bảo chị đi họp phụ huynh sao?"

Tần Hành chột dạ: "Không phải..."

"Không phải họp phụ huynh, em đánh nhau với bạn học, bên đó nhập viện rồi."

Thật đúng là mời phụ huynh—

Giản Ánh An cũng muốn đánh cậu ta nhập viện!

Quan hệ giữa Tần Miên Miên và Tần Hành thân thiết hơn, còn có thể hỏi một câu: "Tại sao lại đánh nhau?"

Tần Hành hơi xấu hổ, cậu nhớ lại cảnh tượng lúc đó, cực kỳ phẫn nộ: "Trước đây không phải bạn của em từng gặp hai người sao? Sau đó, lúc quay về chúng nó lại nói mấy chuyện không nên nói..."

Giản Ánh An nhìn chằm chằm vào từng biểu hiện của cậu: "Nói cái gì?"

Tần Hành hơi há miệng, sau đó mới chậm rãi giải thích: "Khi đó chẳng phải em nhìn chị không vừa mắt sao, bọn họ muốn xin thông tin liên lạc của chị nên em nói bừa mấy câu, đại loại như hạ thấp chị thôi. Hai ngày trước có người sinh nhật, bọn họ liền nói em mời chị tới đi."

Giản Ánh An là minh tinh, còn cậu là phú nhị đại.

Ở trong mắt đám "bạn bè" đó thì là như vậy.

Đám người đó nói: "Làm gì có minh tinh nào không mua được bằng tiền?"

Bọn họ xúi giục Tần Hành mời Giản Ánh An đến dự sinh nhật.

Tần Hành không dám giải thích cô là chị gái ruột của mình, cũng không nói chuyện của mình cho đám người đó biết, chỉ mơ hồ nói: Đừng nói nữa.

[BHTT] [EDIT] Thiên kim thật cùng thiên kim giả ở bên nhau - Lai Bôi Hồng TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ