Chương 58

735 58 4
                                    

Ánh đèn mờ ảo, hơi nước thì dày đặc.

Tần Miên Miên rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của Giản Ánh An rơi vào trên người nàng, dệt thành một tấm lưới bắt lấy nàng.

Nàng trốn không thoát, chỉ biết thở dốc, cả người đều đờ ra.

Tần Miên Miên, mở miệng, định kêu ra thế nhưng âm thanh lại như kẹt trong cổ họng, nàng không ngừng thử đi thử lại, thử mấy lần đến mức sắp khóc thành tiếng, bất lực nhìn chằm chằm Giản Ánh An.

Người này không kêu, lại một hai ép nàng phải kêu, đúng là hư mà.

Tần Miên Miên cò kè mặc cả: "Hay là, chị trước đi?"

Giản Ánh An dùng tay ôm đầu Tần Miên Miên, muốn để cho nàng nhìn mình nhưng bàn tay ngâm trong suối nước nóng của cô vẫn chưa khô, khiến cho tóc của Tần Miên Miên cũng ướt theo.

Nhưng cũng không sao, sương mù bốc lên từ suối nước nóng đã khiến cả người bọn họ ướt nhẹp.

Hai mắt Tần Miên Miên đỏ hoe, nàng bị ức hiếp tàn nhẫn.

Giản Ánh An vốn cũng muốn nhìn thấy nàng khóc như vậy, sau đó chỉ thở dài, phát hiện Tần Miên Miên ở bên dưới lòng bàn tay mình hơi co người lại, cô biết người này thật sự không thể kêu ra: "Miên Miên à, em dễ ngại thật đó."

Tần Miên Miên mím môi: "Tỷ tỷ không ngại thì làm trước đi ạ."

Cứ nói qua nói lại, rốt cuộc không ai nói gì.

Giản Ánh An cũng không quá háo hức chờ đợi đáp án như Tần Miên Miên, cô chỉ muốn làm Tần Miên Miên khóc, càng đáng thương thì càng tốt.
"Miên Miên, là em bảo chị phải về cùng em."

Ánh mắt cô sáng ngời, sáng đến mức buộc Tần Miên Miên không còn đường lui.

Tần Miên Miên nhận ra, hôm nay cho dù thế nào cũng phải có một người lên tiếng! Giản Ánh An vô lại cực kỳ, người mở miệng chỉ có thể là nàng.

Chị, như vậy là phạm quy.

Cảm nhận được ánh mắt oán trách của Tần Miên Miên, Giản Ánh An bật ra một tiếng cười, dù là khóc hay kêu, tóm lại cô cũng không lỗ.

Ngay khi Giản Ánh An sắp thành công.

Tần Miên Miên đã chuẩn bị tinh thần, nàng nghĩ không phải chỉ là gọi một tiếng thôi sao, cũng không có nghĩa là nàng nhận thua, tính tới tính lui thì nếu nàng gọi chị ấy, vẫn là nàng được hời mà!

Tần Miên Miên đang định kêu, Giản Ánh An cảm thấy hơi ngạc nhiên, sau đó liền chăm chú lắng nghe.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, người đang chạy tới mang dép lê, phát ra tiếng lộp cộp lộp cộp.

Nàng mở cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, vén rèm lên rồi một mình xông vào, vừa bước vào đã hét lên với Giản Ánh An: "Sao cậu hại người ta thảm quá vậy!"

Lý Đông, là cậu hại tôi thảm quá mới đúng.

Sắc mặt của Giản Ánh An đen đến không dám nhìn, ngược lại Tần Miên Miên thở phào nhẹ nhõm vì được cứu, nhưng khi quay người nhìn thấy Lý Đông thì Tần Miên Miên lại bắt đầu sợ hãi. Nàng vẫn còn nhớ những gì chị đã nói.

[BHTT] [EDIT] Thiên kim thật cùng thiên kim giả ở bên nhau - Lai Bôi Hồng TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ