Chương 35

777 79 4
                                    

Chưa nói đến chuyện năm đó cô chỉ bắt được một nắm bùn, ở ký túc xá cũng không có phòng bếp để Giản Ánh An nấu ăn.

Cuối cùng hai người vẫn đi đến nhà hàng ăn tôm hùm lớn, là cái loại tôm hùm mà lớn hơn bàn tay.

Thấy hai cô bé học sinh trung học ngồi ở một nhà hàng xa hoa, sang trọng khiến người phục vụ có hơi giật mình.

Giản Ánh An lắc lắc tấm thẻ trên tay, chứng minh bản thân có thể thanh toán để anh ta không cần phải lo lắng nữa.

Còn Tần Miên Miên thì đang xé chân tôm hùm ra như muốn trút giận, cũng không biết sao lại phát cáu nữa.

Giản Ánh An dành chút thời gian để tính lại số dư của mình, nhà họ Tần cho cô tiền tiêu vặt, nhưng số tiền đó với cô như củ khoai lang nóng bỏng tay vậy. Cô cứ để mặc tiền trong thẻ, không dùng một cắc nào, định sau này sẽ ném vào mặt nhà họ Tần.

Bây giờ tiền cô dẫn Miên Miên đi tiêu xài đều đến từ công ty quản gia của dì Trương.

Nhưng mà dựa theo chi tiêu hiện tại thì tiền hoa hồng từ công ty quản gia vẫn còn chưa đủ...

Giản Ánh An đã chuẩn bị tâm lý đến chỗ của
Diệp Chu làm công rồi.

Nếu thật sự không được nữa...Vậy đi hỏi Tề Ẩn một chút xem có phim điện ảnh nào cho cô đầu tư kiếm chút đỉnh tiền hay không.

Cô suy nghĩ quá mức chú tâm nên có hơi mất tập trung, mãi đến khi Tần Miên Miên gọi thì mời lấy lại tinh thần.

Trước mặt Tần Miên Miên là một đống xác tôm hùm, nàng nhấp môi, có chút xấu hổ: "Chị ơi, thật ra em cũng không ăn nhiều như vậy đâu."

Giản Ánh An: "Em có muốn ăn bánh kem không?"

Tần Miên Miên: "Muốn ạ."

Giản Ánh An lại gọi thêm một phần bánh kem. Cô nghĩ thầm: Chị nhìn em ăn cơm sáu năm rồi, chẳng lẽ còn không rõ em ăn được bao nhiêu sao?

Nhìn Tần Miên Miên gầy gò như vậy không hiểu sao lại có thể ăn được rất nhiều, cơ mà lúc bế lên thì thấy cũng hơi nặng đó...Cô nhìn từ trên xuống dưới, từ trước ra sau vẫn không tìm ra được thịt trên người Tần Miên Miên mọc ra từ đâu.

Câu đố này đã nhiều năm rồi cô vẫn chưa giải quyết được.

Ăn xong Giản Ánh An đi thanh toán. Người phục vụ thấy cô không nói lời nào bèn tìm chuyện để nói: "Đó là em gái của em sao, đáng yêu thật đó."

Giản Ánh An lười nhác ừm một tiếng.

Người phục vụ vẫn chưa nhận ra cô không được vui cho lắm: "Nhưng mà hai người nhìn không giống nhau gì cả."

Giản Ánh An giương mắt, người phục vụ đang đưa thẻ cho cô thấy cô không trả lời, anh ta nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của Giản Ánh An.

Trong ánh mắt là sự lạnh lùng và nguy hiểm không thể giải thích được.

Hoàn toàn không giống ánh mắt mà một cô bé vị thành niên nên có.

Người phục vụ rùng mình: "Trông em rất đẹp, hẳn là một người giống mẹ, một người giống cha đi."

Giản Ánh An vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta, cho dù cô sống lại, giả làm một đứa trẻ được sáu năm rồi thì cảm giác áp bức trên người vẫn chưa tiêu tan chút nào, khiến người phục vụ nhìn mà đổ mồ hôi lạnh.

[BHTT] [EDIT] Thiên kim thật cùng thiên kim giả ở bên nhau - Lai Bôi Hồng TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ