Chương 12

1.1K 129 0
                                    

"Bình tĩnh lại chưa?"

Tần Hành che mặt lại, khó hiểu mà nhìn Giản Ánh An.

Một bầu không khí tĩnh lặng trong sảnh lớn.

Ai nấy nhìn xem đều choáng váng, đặc biệt là người giúp việc kia, tất cả đều do dự không dám đi lên, vừa cảm thấy sai sai chỗ nào đó lại vừa thấy hợp tình hợp lý.

Giản Ánh An và Tần Hành đều có chiều cao tương đương nhau.

Khi còn nhỏ con gái sẽ lớn nhanh hơn so với con trai, nhưng vì Giản Ánh An không theo kịp chế độ dinh dưỡng nên chỉ cao ngang ngửa Tần Hành. Một đứa trẻ 6 tuổi giọng còn non nớt nhưng ngữ điệu lại giống như người lớn, thong dong mà chất vấn—

Mọi người nghe thấy khẽ run trong lòng, không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Đây là di chứng của việc làm sai, đến giờ Tần Hành vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.

Giản Ánh An không nhận được câu trả lời bèn đánh thêm một cái, lặp lại: "Bình tĩnh lại chưa?"

Khi cảm giác đau đớn truyền đến đầu dây thần kinh, lúc này Tần Hành mới có phản ứng, cậu nhóc tức giận nắm chặt tay lại, đôi mắt như sắp phun lửa: "Chị đánh tôi!"

Cậu nhìn về đám người hầu không dám đi lên kia: "Mấy người cũng không cản chị ta lại!"

Cậu không ở nổi cái nhà này nữa rồi!

Chị hai không để ý tới cậu, người hầu cũng không giúp cậu!

Tần Hành tủi thân đến mức muốn bỏ nhà ra đi.

"Xem ra là còn chưa đủ bình tĩnh." Giản Ánh An thở dài một hơi, lại nâng tay lên, lần này Tần Hành đã thông minh hơn lùi hai ba bước trốn ra phía sau.

Thấy Giản Ánh An còn chưa bỏ tay xuống, cậu quýnh lên.

"Còn không mau ngăn lại!"

Cậu sắp bị đánh chết rồi đây nè!

Chuyện này...Đám người hầu nhìn nhau, chịu áp lực từ tiểu thiếu gia bèn căng da đầu tiến lên: "Hay là, đừng đánh nữa?"

Giản Ánh An nheo mắt nhìn họ: "Tôi đánh nó thì liên quan gì tới mấy người?"

Nói đúng lắm! Chị gái đánh em trai thì liên quan gì tới họ!

Tần Hành nhìn đám người hầu đã muốn lùi về thì tức giận muốn xỉu, cậu dùng sức dậm chân, bắt đầu vô cớ gây sự: "Chị cướp chị hai của tôi! Tôi không thích chị! Chị cút đi cho tôi! Về nhà bảo mẫu kia của chị đi!"

Tần Hành buột miệng nói ra khiến đám người hầu bắt đầu sợ hãi, bọn họ đều hoảng đến mức muốn chạy đến bịt miệng cậu nhóc.

Sao có thể nói ra chứ! Lỡ mà quản gia phát hiện thì tất cả mọi người ở đây đều bị sa thải! Tuy vậy, không ai nghĩ tới người ra tay trước không phải Giản Ánh An mà là Tần Miên Miên.

Tần Miên Miên ôm thỏ bông hét lớn: "Chị cũng không thích em!"

Tần Hành không thể tin nổi.

Hốc mắt cậu đỏ lên: "Chị hai, cả chị cũng không thích em sao?"

Hai mắt Tần Miên Miên bắt đầu ướt đẫm, cô bé không cầm được nước mắt, mím môi nói: "Chị không thích em! Em không hiểu chuyện, mẹ cũng sẽ không thích em!"

[BHTT] [EDIT] Thiên kim thật cùng thiên kim giả ở bên nhau - Lai Bôi Hồng TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ