Chương 67

572 59 2
                                    

Tần Miên Miên trông không giống bà ta.

Vẻ mặt của Thái Lan Ngọc trông có vẻ khắc nghiệt, đặc biệt là bây giờ cuộc sống khó khăn khiến cho khuôn mặt của bà nhìn cau có hơn.

Nhưng Thái Lan Ngọc vẫn luôn để ý tới nhà họ Tần nên chỉ nhìn thoáng qua thôi đã nhận ra nàng.

Ngoài ra còn có Giản Ánh An được nhận lại nhưng bị nhà họ Tần công khai là nhận nuôi, chuyện này khiến Thái Lan Ngọc cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng may mắn.

Chỉ cần Tần gia đối xử tốt với Tần Miên Miên là được, Giản Ánh An thế nào bà không quan tâm.

Bà có thể nhẫn tâm đối với một Giản Ánh An chưa đầy sáu tuổi thì đương nhiên không phải là người có lòng tốt, nhiều nhất là nửa đêm tỉnh dậy bà ta nói một hai tiếng xin lỗi vì những điều sai trái đã làm, như thể làm vậy là có thể rửa sạch tội lỗi của mình.

Nhìn thấy Giản Ánh An, thật ra Thái Lan Ngọc rất chột dạ.

Gặp lại con gái ruột của mình cũng không vui cho lắm.

Bà ta bối rối, chật vật hơn nhiều so với Giản Ánh An và Tần Miên Miên.

Thái Lan Ngọc vẫn ôm tâm lý cầu may, lỡ như hai người không nhận ra bà thì sao? Bà cố gắng chào hỏi như không có chuyện gì xảy ra: "Tôi là quản gia được phái đến đây để dọn dẹp nhà cửa."

"Cũng sắp xong rồi, tôi sẽ rời đi ngay."

Tần Miên Miên cũng nhìn ra dự định của bà, nhất thời không biết phải làm sao.

Nàng nhìn Giản Ánh An.

Xem ra Thái Lan Ngọc thật sự không muốn thừa nhận, cho nên hẳn là làm theo như trước đó đã nói.

Nếu không nhận ra thì liền giả vờ không biết sao?

Hiện tại rõ ràng là Thái Lan Ngọc đang giả vờ.

Kỹ năng diễn xuất của bà ta quá tệ, liếc mắt một cái là biết ngay trong lòng bà ta có quỷ.

Tần Miên Miên biết Giản Ánh An đã sớm không còn quan tâm đến quá khứ nữa, nhưng nàng vẫn để ý một chuyện.

Nàng định sẽ hỏi chuyện đó.

Giản Ánh An không quan tâm, trong lòng cô đều đã được Tần Miên Miên lấp đầy. Cô nắm tay Tần Miên Miên, lòng bàn tay mềm mại siết chặt: "Em hỏi đi."

Thái Lan Ngọc hoảng sợ, hỏi cái gì?

Tần Miên Miên gật đầu, nhìn Giản Ánh An đi vào trong bếp rót cà phê rồi mới hỏi Thái Lan Ngọc: "Lúc trước tại sao bà lại làm như vậy?"

Thái Lan Ngọc không rõ Tần Miên Miên có nhận ra bà hay không.

Rối rắm không biết nói sao cho phải.

Bà cầm bàn chải và giẻ lau trong tay: "Tôi đâu có làm gì..."

Thái Lan Ngọc vẫn đang nhìn Tần Miên Miên.

Nàng xinh đẹp như vậy, trông không giống con gái bà chút nào, đứa con trai bà sinh ra sau này lại giống bà, không chỉ xấu xí mà còn rất cố chấp.

Tần Miên Miên đứng đó tựa như một đại tiểu thư, từ nhỏ đã được giáo dục tốt, cực kỳ có khí chất, giống như những cô bé học múa ba lê vậy. Thái Lan Ngọc không muốn con bé biết nó có một người mẹ như bà.

[BHTT] [EDIT] Thiên kim thật cùng thiên kim giả ở bên nhau - Lai Bôi Hồng TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ