Chương 40

954 80 0
                                    

Sáng sớm.

Tần Miên Miên từ trên giường ngồi dậy, tay nắm lấy chăn, vẻ mặt vẫn còn mờ mịt.

"Buổi sáng tốt lành."

Giản Ánh An bước ra từ nhà vệ sinh đi đến cửa sổ, thoạt nhìn thân hình gầy gò nhỏ nhắn, phần đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước. Bắt gặp ánh mắt nhìn mình chằm chằm của Tần Miên Miên, cô bèn nhướng mày, sau đó đi sang ôm lấy khuôn mặt nàng, xoa xoa nắn nắn.

Tần Miên Miên: "Ưm ưm ưm---"

Giản Ánh An: "Tỉnh chưa?"

Tần Miên Miên nhỏ giọng: "Tỉnh rồi ạ."

Gần đây biện pháp đánh thức nàng của chị càng ngày càng mạnh bạo.

Gương mặt của Tần Miên Miên dần nóng lên, sau đó híp mắt cười hì hì ôm lấy Giản Ánh An, dùng ngón tay uốn lấy đuôi tóc của chị nên tay cũng ướt theo: "Mới sáng sớm chị gội đầu làm gì thế ạ."

Sắc mặt cô trở nên kỳ quái.

Cô liếc mắt nhìn Tần Miên Miên một cái, không mặn không nhạt hỏi: "Nửa đêm em đói bụng sao?"

Ánh mắt của Tần Miên Miên trông rất ngây thơ vô tội: "Không có ạ."

Giản Ánh An: "Vậy sao em lại nắm lấy tóc chị mà gặm thế."

Không biết Tần Miên Miên mơ thấy cái gì mà lại cầm lấy tóc cô đưa vào trong miệng, như vậy cũng thôi đi, cô nàng này lại còn không ngại tóc không ăn được mà gặm lấy mãi không chịu nhả ra.

Vừa cắn tóc vừa xoay người qua lại khiến Giản Ánh An đang ngủ cũng phải tỉnh giấc.

Cô đi đến nhà vệ sinh mở đèn lên, nhìn thấy tóc mình ướt dầm dề đầy nước bọt.

Chỉ có thể gội đầu cho thật sạch thôi.

Giản Ánh An thở dài, đẩy Tần Miên Miên vào nhà vệ sinh sau đó mới lấy máy sấy ra sấy tóc.

Tiếng máy sấy thổi kêu ong ong ong.

Chờ đến khi Tần Miên Miên ra khỏi nhà vệ sinh rồi thì quay trở lại làm một tiểu tiên nữ tràn đầy sức sống, ai có thể ngờ được lúc nửa đêm nàng sẽ vừa ngủ vừa gặm tóc chứ.

Giản Ánh An sợ rằng một ngày nào đó em ấy sẽ gặm luôn cả cô.

Cô bắt đầu cân nhắc về chuyện đưa thêm một cái giường vào đây.

Chính vào lúc Giản Ánh An đang suy nghĩ cặn kẽ, Tần Miên Miên đột nhiên nói về một chuyện: "Đúng rồi, cô út bảo em đến nhà cô chơi, chị có muốn đi cùng em không ạ?"

Giản Ánh An nhíu mày: "Tần Văn?"

Tần Miên Miên sửa lại cho đúng: "Là cô út!"

Mấy năm trước Tần Văn được gả cho đại thiếu gia nhà họ Mục như ý nguyện, tuy vậy hôn lễ được tổ chức không đẹp cho lắm.

Giản Ánh An buông máy sấy, bắt đầu chải đầu. Cô nhìn mấy sợi tóc rơi xuống trên tay, đưa cho Tần Miên Miên xem: "Em nhìn nè, bị em chọc tức đó."

Tần Miên Miên đau lòng một trận: "Chị còn nhỏ như vậy mà đã rụng tóc rồi sao."

Giản Ánh An: "..."

[BHTT] [EDIT] Thiên kim thật cùng thiên kim giả ở bên nhau - Lai Bôi Hồng TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ