Chương 4: Bạo lực mạng thật đáng sợ.

248 31 4
                                    

Sau vài tháng lăn lộn trên phim trường cùng mọi người, Lý Hoành Nghị cũng đã dần thả lỏng không còn ôm tâm thái đề phòng như trước nữa.

Chuyện vui không kéo dài được bao lâu, vào lúc cả đoàn đang cùng nhau ăn tối, Nhật Thường sau khi ra ngoài nghe một cuộc điện thoại thì quay trở lại với vẻ mặt vô cùng khó coi, ghé tai nói nhỏ gì đó với Lý Hoành Nghị một chút.
Trong chớp mắt đó, Ngao Thụy Bằng rõ ràng cảm nhận được cả người của cậu lại bắt đầu run rẩy lợi hại, hắn vội vàng đưa tay giữ chặt tay cậu, " Lý Hoành Nghị, có chuyện gì vậy? "

Nhật Thường ở bên cạnh cũng biết không thể giấu mọi người nữa, bèn thở hắt ra một hơi, " Bệnh tình của mẹ cậu ấy bỗng nhiên trở nặng, bác sĩ gọi điện đến báo tin để gia đình chuẩn bị tinh thần cho trường hợp tệ nhất, có thể sẽ cần người thân hiến tủy. "

Mẹ Lý mắc bệnh nhiều năm, bình thường luôn lén lút điều trị, hiện tại bệnh tình trở nặng đến mức này cũng càng khiến cho Lý Hoành Nghị tự trách chính mình, nếu như ngày thường cậu để ý đến mẹ nhiều hơn một chút thì có lẽ sẽ kịp thời chữa trị, cũng không để cho bà phải mất đi tức tưởi trên giường bệnh như ở kiếp trước.

Lý Hoành Nghị hít sâu một hơi, đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay của Ngao Thụy Bằng ý bảo hắn yên tâm, bởi vì bàn tay đang bao bọc lấy tay cậu, cũng không ngừng run rẩy.
Cậu biết, hắn đau lòng.

Chuyện bất ngờ xảy ra như thế, đổi lại là ai thì cũng đều hoảng sợ như vậy, cho nên mọi người sau khi hội ý một chút bèn đưa ra quyết định để cho Lý Hoành Nghị được nghỉ phép vài ngày, lập tức lên đường đi đến bệnh viện thăm mẹ mình.

Đoàn làm phim lựa chọn phương án như thế cũng đã nghĩ đến trường hợp tổn thất nhất định, nhưng cùng là con người với nhau, có lý nào giữa lúc dầu sôi lửa bỏng còn bắt ép diễn viên phải ở lại tiếp tục làm việc?
Ngao Thụy Bằng không biết đã dùng cách gì thương lượng với công ty, sau đó đã chủ động giảm bớt cát xê của mình xuống một phần tư, hắn chủ động muốn dùng số tiền đó bù đắp vào khoảng thiệt hại khi Lý Hoành Nghị nghỉ phép, là chủ động yêu cầu, chứ không phải tình thế bắt buộc.

***

Thượng Hải chào đón Lý Hoành Nghị bằng một cơn mưa lớn tầm tã.

Hơn 11h tối, cậu một mình ngồi ngoài hành lang trống không của bệnh viện, ánh mắt vô hồn nhìn lên trên trần nhà.

Gần đây mọi thứ trôi qua thuận lợi quá khiến cho cậu quên mất bản thân mình vốn dĩ không thuộc về nơi này, những thứ tốt đẹp hiện tại đang có cũng là cậu lén lút trộm của người khác, bệnh tình của mẹ trở nặng chính là một cú tát khiến cậu thanh tỉnh hơn rất nhiều, nếu cậu vẫn ngồi yên chấp nhận số phận, thì mẹ sẽ lại lần nữa vĩnh viễn ra đi trước mặt cậu.

" Anh Lý, chúng tôi không phải không muốn giúp, mà là tình trạng của anh thật sự không thích hợp để hiến tủy. Thể chất của người hiến nếu quá yếu sẽ trái với quy định của bệnh viện, chưa đến bước đường cùng chúng tôi không thể nào đồng ý với anh được. "

Hồi tưởng lại những lời của bác sĩ, trái tim của Lý Hoành Nghị lại dường như nặng trĩu thêm vài phần.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi vang lên, cậu đưa mắt nhìn một chút thì thấy người gọi đến là Ngao Thụy Bằng, nên mới miễn cưỡng ấn phím nhận, " Alo, Ngao Thụy Bằng. "

 SAU KHI SỐNG LẠI, TÔI CÙNG ĐỐI THỦ KIẾP TRƯỚC TRỞ THÀNH CP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ