Chương 6: Khi yểu điệu thục nữ, quân tử chẳng còn hảo cầu.

268 36 8
                                    

Hai người Lý Hoành Nghị trở lại trường quay lúc rạng sáng, may mắn khi đó mọi người vừa mới ngủ dậy cũng không có chú ý quá nhiều đến bọn họ, chỉ có Nhật Thường là đứng ngồi không yên, sau khi hỏi đi hỏi lại cả chục lần lý do gì khiến Ngao Thụy Bằng nửa đêm phải đến mức nhập viện, cuối cùng anh cũng yên tâm.
Không phải chơi cùng nhau đến nhập viện là được rồi.

***

Tạ Tuyên ngồi ở trên tầng nhìn xuống dưới khán đài, một tay nâng ly rượu hướng Tư Không Trường Phong kính nhẹ một chút, tay kia vỗ vỗ mặt bàn ra điều tiếc nuối, " Rượu ngon ở đây, thế mà lại thiếu mỹ nhân, quá tiếc rồi. "

Tư Không Trường Phong bị y chọc cho bật cười, " Ngươi nói xem cái tuổi này của ngươi rồi còn ở đó đòi mỹ nhân, cũng không sợ đám hậu bối chê cười? Thế nào, hay là ta giúp ngươi gọi người đó tới nhé? "

Rượu ở trong miệng Tạ Tuyên bỗng dưng trở nên đắng nghét, phun ra không được mà nuốt vào cũng không xong, y nhăn nhó bày ra vẻ mặt vô cùng vi diệu.

" Gọi nàng ta đến đây, ta sợ mình không có phúc phần để ngắm mỹ nhân nữa đâu, hay là thôi đi. " Đang nói, lại nhìn thấy một bóng dáng xanh nhạt nhẹ nhàng lướt qua ở bên dưới, y có chút hứng thú nhướng mày, " Từ trước đến giờ ta cứ tưởng nàng ấy đã là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân rồi, thật không ngờ bây giờ lại có dịp diện kiến một dung nhan tuyệt trần thế này. "

Tư Không Trường Phong theo ánh mắt của y mà nhìn xuống, chỉ thấy Diệp Nhược Y không biết đã đến tự lúc nào, đang khẽ cúi đầu hành lễ với bọn họ.

" Đó là con gái độc nhất của đồ tể Diệp đại tướng quân, tình trạng sức khỏe không được tốt nên vẫn luôn ở tại thành Tuyết Nguyệt chữa trị đã nhiều năm nay, dung mạo đúng là thuộc hàng cực phẩm, nhưng tuổi thì có khi phải gọi ngươi một tiếng đại thúc đấy, dẹp cái ánh mắt đánh giá này đi. "

Tạ Tuyên: " ... " Khen một câu thì đã làm sao? " Ngươi chẳng lẽ chưa nghe qua cái gì gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu sao? "

Tư Không Trường Phong hừ lạnh một tiếng, " Ngươi? Quân tử? "

Không có nói hết câu, sát thương tâm lý đã x100.
Ngụ ý chính là ngươi cùng quân tử có liên quan vẹo gì đâu, đừng có nhận vơ.

Bên dưới khán đài.

Tiêu Sắt ở một bên nhàm chán nhìn ngắm hoa hoa cỏ cỏ chất đầy trong sân, rốt cuộc cũng hiểu tại sao Tư Không Thiên Lạc lại ghét bỏ cái hội thơ này rồi.
Bởi vì y cũng chán đến mức sắp ngủ gật đến nơi.

" Tiểu tử Lôi Vô Kiệt đó tại sao đến giờ còn chưa đến? " Mắt thấy có hai tên vô lại đang hướng Diệp Nhược Y tiến đến, Tiêu Sắt bắt đầu có chút gấp gáp, lên tiếng hỏi Đường Liên.

" Xem ra đệ đối với chung thân đại sự của Lôi Vô Kiệt cũng rất quan tâm nhỉ? " Khoé môi của Đường Liên cong nhẹ, bàn tay vận chút nội lực sau đó nhắm đến hai tên kia mà đánh lén một chưởng, ý đồ muốn làm cho bọn hắn bẽ mặt.

Nào ngờ hai tên đó nhìn thì vô dụng nhưng cũng có chút bản lĩnh, một chưởng của Đường Liên nhanh chóng bị hoá giải, sau đó bọn hắn quả nhiên đã phát hiện ra hai người họ, đang đi qua đây.

 SAU KHI SỐNG LẠI, TÔI CÙNG ĐỐI THỦ KIẾP TRƯỚC TRỞ THÀNH CP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ