Sau khi cùng nhau đến Tuyết Nguyệt thành, Tiêu Sắt vốn dĩ định đòi xong nợ thì phủi mông trở về sửa sang lại quán trọ của mình, cuối cùng thế nhưng lại bị Tư Không Trường Phong thuyết phục được, bằng lòng tạm thời đảm nhiệm chức vụ kế toán cho Tuyết Nguyệt thành.
Nói thẳng ra thì cũng không phải hoàn toàn vì tiền, dù sao nơi này cũng là một trong những điểm trọng yếu nhất của Bắc Ly hiện tại, bản thân y không tranh giành không có nghĩa sẽ ngồi yên để mặc cho thế lực đen tối thâu tóm hết những thứ vốn dĩ thuộc về y được.
" Hey, Tiêu Sắt, Tiêu Sắt, thì ra ngươi ở đây sao, ta còn tưởng ngươi đã đi rồi chứ " Lôi Vô Kiệt từ xa hớt hải chạy đến, đứng còn chưa vững đã liên tục gọi tên Tiêu Sắt, bị đối phương ghét bỏ nhíu mày một cái.
" Ngươi hô lớn như vậy làm gì, thế nào, đã có tiền trả cho ta rồi sao? "
Lôi Vô Kiệt: " ...ta không có..bây giờ ta sẽ đi tìm tam sư thúc xin bạc, ngươi đợi ta một chút!! "
Đường Liên nãy giờ ngồi gần đó rốt cuộc chịu hết nổi với tên ngốc này, vội vàng lên tiếng ngăn cản, " Lúc nãy tam sư thúc đã đưa bạc cho sư đệ rồi, đệ đừng để bị đệ ấy lừa. "
" Hể? Sư đệ sao? " Hai mắt to của Lôi Vô Kiệt nghe đến đó thì long lanh chớp vài cái, lại nghe Đường Liên nói tiếp: " Ừm, đệ ấy đã nhận tam sư thúc làm sư phụ rồi, sau này sẽ là sư đệ của đệ. "
" Thật tốt quá rồi! Ban nãy ta còn nghĩ từ nay về sau không thể gặp ngươi nữa, còn đang cảm thấy vô cùng buồn bã, bây giờ ngươi cũng đã trở thành đồ đệ của Tuyết Nguyệt thành, vậy sau này hai chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau rồi!! " Lôi Vô Kiệt thật sự rất hưng phấn, hắn rất thích Tiêu Sắt nha, nghĩ đến sau này có thể tiếp tục ở cạnh y liền vui vẻ đến mức cái đuôi muốn vểnh lên trời, Tiêu Sắt nhìn bộ dạng không có tiền đồ của người nọ liền cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn ra vẻ ghét bỏ mà cà khịa,
" Ai muốn mãi mãi ở bên nhau với ngươi, cút "
Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng dưng Lôi Vô Kiệt cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, hình như hắn đã bỏ sót thứ gì rồi thì phải.
Quả nhiên, chỉ thấy Tiêu Sắt nhướng mày nhìn hắn, " Đồ ngộc, nhị thành chủ hẹn ngươi ba hôm nữa đến sau núi gặp mặt, tại sao bây giờ ngươi vẫn còn ở đây thế? Không muốn bái sư nữa sao? "" ... ?"
Lôi Vô Kiệt mếu máo: " Tiêu Sắt..ta đã ngủ bao lâu vậy? "
" Không nhiều không ít, vừa đủ ba ngày rồi. "
" Aaaa ta thế nhưng thật sự ngủ tận ba ngày, không xong rồi, nhị thành chủ nhất định sẽ chém chết ta, Tiêu Sắt, ta đi trước đây!! "
Vừa dứt lời, bóng dáng đỏ rực của thiếu niên đã vội vàng lao thẳng ra ngoài, để lại hai người Đường Liên cùng Tiêu Sắt ở đó mắt to trừng mắt nhỏ.
***
" Cắt! OK rồi, làm tốt lắm, mọi người quay về nghỉ ngơi một chút nhé, sáng sớm ngày mai chúng ta bắt đầu quay phân đoạn Lôi Vô Kiệt múa kiếm dưới hoa, nhớ chuẩn bị tinh thần cho tốt nhé. " Đạo diễn đối với diễn xuất của đám nhỏ này vẫn rất hài lòng, đặc biệt là Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI SỐNG LẠI, TÔI CÙNG ĐỐI THỦ KIẾP TRƯỚC TRỞ THÀNH CP.
FanfictionThể loại: Showbiz, sảng văn, trùng sinh, song hướng chữa lành, HE. CP: Ngao Thụy Bằng x Lý Hoành Nghị. Bên ngoài ôn nhu ấm áp bên trong phúc hắc ngụy quân tử công x Độc mồm độc miệng đếch sợ bố con thằng nào thụ.