Lý Hoành Nghị nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không thể tìm ra vấn đề nằm ở đâu.
" A Nghị, bánh kem cậu dặn đã có rồi, bây giờ mang đến luôn không? " Tiếng gọi của Nhật Thường kéo cậu về hiện tại, đành phải tạm gác chuyện kia sang một bên.
" Ừa, đem vào luôn đi, cũng sắp tan ca rồi. "
Về công, cậu là nam chính, mấy chuyện chúc mừng sinh nhật của người trong đoàn phim thế này vẫn nên làm, về tư, ừm, dù sao đây cũng là sinh nhật của bạn trai mình, không chúc mừng thì có hơi kỳ.
Lý Hoành Nghị lần đầu tiên trong đời có bạn trai, cũng không có kinh nghiệm gì nhiều, chỉ biết giúp anh chuẩn bị bánh kem, đội mũ giấy, hát mừng sinh nhật, trong lòng vẫn tự hỏi không biết Ngao Thụy Bằng thích kiểu nào, anh không phải mấy bạn nữ khác, được bạn trai tổ chức sinh nhật thế này liệu có đủ lãng mạn chưa? Có cần tặng thêm hoa thêm quà gì nữa không nhỉ?
" Ngao Thụy Bằng, chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh năm nào cũng như năm nay, ngày nào cũng như ngày này. "
Ngao Thụy Bằng ôm bó hoa của bạn trai tặng, nụ cười có chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu lại sáng long lanh như một chú cún nhỏ chân thành nhất, đáng yêu nhất, làm cho trái tim của Lý Hoành Nghị lập tức mềm nhũn ra, " Anh có vui không? "
Cún nhỏ nhân lúc mọi người không để ý, len lén chạm nhẹ vào lưng cậu một chút: " Vui chứ, sao có thể không vui. "
Sinh nhật đầu tiên cùng em ăn bánh kem, sao có thể không vui.
***
Nửa đêm, Ngao Thụy Bằng bị Lý Hoành Nghị đánh thức.
Anh ngồi dậy ngơ ngác nhìn người trước mặt một chút, nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp, " Hả? Lý Hoành Nghị nửa đêm rồi sao em chưa ngủ? "
Lý Hoành Nghị gãi gãi mái tóc rối của mình, " Có cái này muốn cho anh, đi theo em. "
Bàn tay mềm mại của cậu vội vàng đan lấy tay anh, kéo người đứng dậy lén lút chạy ra bên ngoài, Ngao Thụy Bằng nhìn tay hai người đang siết chặt lấy nhau mà vô thức mỉm cười, để mặc cậu lôi kéo.
Lý Hoành Nghị dẫn anh ra phía sau phim trường, giờ này đã khuya nên cũng không có nhiều người chú ý, chỉ có vài nhân viên trực đêm thay phiên nhau canh chừng đồ đạc, thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện của mọi người truyền đến, nhưng cũng không có ai đi về phía hai người họ.
" Bằng Bằng, ngồi xuống đi, em nấu mì trường thọ cho anh, mau nếm thử một chút. "
Bát mì vẫn còn nóng, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm tràn vào trong khoang mũi khi anh vừa mới ngồi xuống, Ngao Thụy Bằng ngạc nhiên, " Em làm sao để nấu được vậy? Ở đây đâu có phòng bếp? "
" Em nhờ trợ lý mang bếp đến, nấu rất qua loa, anh đừng có mà chê bai đấy. " Lý Hoành Nghị xoa mũi, hơi ngại ngùng khi nói về quá trình thực hiện, đây vẫn là lần đầu tiên cậu xuống bếp nấu mì trường thọ cho người khác, cũng không biết anh có thích hay không.
Ngao Thụy Bằng bật cười, cầm đũa gắp một đũa mì thật lớn cho vào miệng, cẩn thận thưởng thức.
Đúng như lời cậu nói, bát mì này nấu thật sự rất qua loa, thậm chí bột mì vẫn còn chưa chín hẳn, nước dùng không đủ ngọt, nhưng anh lại cảm thấy đây là bát mì ngon nhất mình từng ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI SỐNG LẠI, TÔI CÙNG ĐỐI THỦ KIẾP TRƯỚC TRỞ THÀNH CP.
FanfictionThể loại: Showbiz, sảng văn, trùng sinh, song hướng chữa lành, HE. CP: Ngao Thụy Bằng x Lý Hoành Nghị. Bên ngoài ôn nhu ấm áp bên trong phúc hắc ngụy quân tử công x Độc mồm độc miệng đếch sợ bố con thằng nào thụ.