6(2)

215 35 4
                                    

Sáng hôm sau ,vào giờ tỵ (khoảng từ 9-11h sáng) hoàng thái hậu hí hửng dẫn theo tì nữ hướng đến tẩm điện của Zet , vì để kế hoạch diễn ra thuận lợi, đêm hôm qua , bà đã cho người bỏ thuốc xổ vào thức ăn của các quan viên khiến hôm nay họ không thể lên triều được. Nhưng khi đến nơi , bà lại nhìn thấy cô nương mà mình cất công tuyển chọn lại nằm sải lai trước cửa, mặt mày chân tay sưng húp vì bị muỗi chích. Cảm thấy có chuyện không ổn , hoàng thái hậu hiên ngang đạp cửa bước vào như một vị thần và đập vào mắt bà là hình ảnh một thiếu niên xinh đẹp đang nằm cạnh hoàng nhi nhà mình. MỘT THIẾU NIÊN! Tại sao không phải thiếu nữ mà là thiếu niên!? Quá tức giận, bà thét lên một tiếng làm rung động cả hoàng cung:

-ZET! CON MAU DẬY NGAY CHO TAAAAAAAAAAAAA!

Sau tiếng thét có sức công phá mang tầm vũ trụ đó,hai con người trên giường đều tỉnh dậy , trong khi Right vẫn còn đang ngơ ngác , Zet đang nằm bên cạnh đã ngồi dậy, hành lễ :

-Hoàng nhi tham kiến mẫu hậu

Hoàng thái hậu tức giận chỉ vào Right:

- Chuyện này là sao? Đây là ai?

- Đây là...

Chưa để hắn giải thích hết câu , hoàng thái hậu đã gọi lính tới để đem Right vào nhà lao nhưng may mắn là Zet đã ngăn lại .

- Đây là người trong lòng của nhi thần, cả hai chúng con đều yêu thương lẫn nhau , ngoài y ra , không ai có thể trở thành hoàng hậu của ta , mong mẫu hậu tác thành.

- Con...con...

Tuy rất tức giận nhưng vốn là một người mẹ thương con hoàng thái hậu đành gật đầu chấp thuận:

- Được rồi , nếu đã như vậy thì ta đồng ý , ta sẽ chọn ngày tốt để tổ chức lễ sắc phong.

Bà không hỏi gì về thân phận của Right vì bà tin tưởng Zet, hắn đã đủ lớn và có thể rời xa vòng tay của bà để tự quyết định cuộc sống cho chính mình rồi . Còn Right thì sao? Cậu ngồi trên giường theo dõi cuộc nói chuyện này từ đầu đến cuối, tâm trạng thay đổi liên tục từ ngạc nhiên chuyển thành sợ hãi rồi đến vui mừng. Bỗng hoàng thái hậu để ý dáng đi của Zet có gì đó hơi lạ , vốn là một tấm chiếu cũ , bà sinh nghi. Hoàng thái hậu quay sang Right, hỏi:

- Ngươi tên gì?

_ Thần tên Right.

- Tên ngươi rất đẹp .

- Tạ ơn thái hậu khen ngợi

- Ta muốn hỏi ngươi một chuyện,đêm qua rốt cuộc là hoàng nhi của ta bắt nạt ngươi hay ngươi bắt nạt nó vậy?

Right im lặng một chút ,cậu nhìn qua Zet rồi quay sang thái hậu , dùng giọng hối lỗi nói:

- Hay người cứ đem nhốt ta vào đại lao đi.

Rầm! Hoàng thái hậu vì quá tức giận mà lăn ra xỉu ngang:

" Tức chết ta rồi!"

Tì nữ bên cạnh sợ hãi vội vàng truyền thái y vào bắt mạch , kê thuốc cho bà, ngày hôm đó, tẩm điện của hoàng đế nhộn nhịp kẻ ra người vào, nhân lúc đó Zet và Right nhanh chóng chuồn đi .Hai người hiện đang đi dạo trong vườn ngự uyển, do dự một lúc , Right hỏi:

- Chuyện vừa nãy , ngươi nói ta là người trong lòng của ngươi là sao? Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi.

- Ai nói vậy , chúng ta đã từng gặp nhau, hơn nữa còn rất quen thân nữa .

- Quen thân?

Right từ từ điểm lại tất cả người quen của mình của cả kiếp trước lẫn kiếp này nhưng không có ai giống Zet cả.

- Nếu vậy sao ta không nhớ ra ngươi?

- Không cần vội, dần dần rồi ngươi sẽ nhớ thôi.

- Ừm, nhưng ngươi cũng biết ta vốn là một thỏ yêu, nếu chúng ta ở bên nhau , ta sợ rằng...

Zet khẽ cười và rồi trước đôi mắt trợn tròn của Right, một đôi tai sói hiện ra trên đầu hắn.

- Ngươi là lang yêu?

-Ừm, đây vốn là Lang Yêu Quốc , ngươi không nhận ra sao?

Right ngơ ngác , ngỡ ngàng và bật ngửa. Thì ra là vậy, thế mà cậu tưởng tai và đuôi trên người tên thái giám chăm sóc cậu lúc trước là do gã gắn lên để chiều lòng sở thích quái đản nào đó của Zet chứ. Thấy cậu trầm ngâm , khuôn mặt đáng yêu dần lộ ra vẻ ngẫm nghĩ , dường như Zet cảm thấy như mình đã thấy lại chú thỏ con ngày nào.

"Ngươi sẽ sớm nhớ ra thôi, thỏ con của ta"

________________________

Một tháng sau, một lễ phong hậu lớn được tổ chức, Right mặc bộ hôn phục lộng lẫy , sánh bước cùng Zet đứng trên bục cao nhất, nhìn mọi người đang quỳ phía bên dưới,rồi lại nhìn sang người bên cạnh , cậu cảm thấy trong lòng tràn ngập niềm hân hoan không nói lên lời.Tối hôm đó, khi hai người đã trở về tẩm điện sau một đống nghi lễ rườm rà, Right dường như nhớ ra gì đó:

-Khoan đã, ngày hôm đó có phải ngươi biết trong đồ ăn có thuốc đúng không? Ngươi lúc đó là gài ta ra mặt đúng không?

Zet hồn nhiên ngây thơ vô (số) tội gật đầu một cái rụp, nhìn dáng vẻ kia của hắn ,Right vô tức giận:

"Hôm nay không làm ngươi liệt thì thật có lỗi với đống đông cung đồ mà ta vất vả tham khảo"

Nghĩ xong cậu nhanh chóng lao lên đè Zet xuống giường.Một đêm xuân sắc.

[ToQger:RightZet] Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ