13(2)

80 16 1
                                    

-  Right! Right!RIGHTTTTTTT!

Một giọng nói "oanh vàng" với volume tối đa cất lên ngay bên tai Right làm cậu giật mình. Xoa xoa cái tai đau nhức , cậu nheo mắt nhìn con người đang nhe hàm răng cười hớn hở bên cạnh, hỏi:

-Có chuyện gì sao, Kitsu?

- Cái đó mình phải hỏi cậu mới đúng, có việc gì mà cậu lại ngồi ngơ ngẩn ở đây vậy?

- Đâu có đâu

- Hơ, lại còn không chịu thừa nhận kìa.

Kitsu bĩu môi rồi khẽ ghé sát vào Right , thì thầm:

- Nào , nào bạn Right thân mến của mình ơi~. Chúng ta là bạn thân mà phớ hôn? Nếu cậu còn coi mình là bạn thân thì mau thành thật khai báo đi, cậu đang có tâm sự gì có đúng không?

Right giương đôi mắt cá chết nhìn biểu cảm chờ mong của người kia, quả quyết đứng dậy đi lại chỗ Murasashi đang nấu ăn đằng xa mặc kệ thằng bạn thân còn đang ngồi đó, Kitsu bất lực nhìn về phía cậu nhưng khi nhìn đến chỗ của Murasashi cậu lại nhanh chóng quay mặt đi.

Nói về Kitsu thì cậu vốn là bạn nối khố của Right ,cậu vốn là người ở nơi khác nhưng đã chuyển về đây sinh sống khi lên năm tuổi ,lúc đó tính tình của cậu khá trầm lặng và không thích giao tiếp với những đứa trẻ đồng trang lứa khác.Sức khỏe của Kitsu khá yếu vì mắc phải một cơn bạo bệnh năm 6 tuổi , nhưng kể từ khi đó, cậu dần trở nên hoạt bát hơn và có thêm được rất nhiều bạn mới , thấy con trai không còn trầm lặng như trước nữa cha mẹ của cậu rất vui mừng. Vì có nhiều điểm tương đồng nên Kitsu và Right đã nhanh chóng trở nên thân thiết, hai người vẫn thường xuyên đến nhà nhau chơi, nhưng không hiểu tại sao Kitsu lại khá xa cách với Murasashi nói đúng hơn là đề phòng nhưng cậu thể hiện khá kín đáo nên mọi người chỉ đơn giản nghĩ là do cậu sợ người lạ mà thôi nên cũng không nghĩ gì nhiều. Về phần Murasashi, vì tính cách vốn khá thờ ơ nên cô không có phản ứng gì khi thấy biểu cảm của Kitsu với mình nhưng cô vẫn luôn âm thầm quan sát cậu ta.

Ngày hôm sau , học sinh được chia thành nhiều nhóm nhỏ để kiếm nguyên liệu nấu ăn được các thầy cô giấu trong rừng. Right, Kitsu và 3 người khác tạo thành một nhóm, Murasashi được phân sang nhóm khác. Trước khi đi , bọn họ đều được phát cho một chiếc vòng tay có gắn máy phát tín hiệu đề phòng có bất trắc xảy ra trong quá trình tìm kiếm. Trong nhóm của Right, Kitsu là người kiếm được nhiều nguyên liệu nhất, và hình như cậu khá là rành khu rừng này vì chẳng mấy chốc, túi nguyên liệu của nhóm đã đầy. Khi mọi người đang phấn khởi chuẩn bị trở về thì bỗng nhiên Kitsu ôm chân một cách đau đớn, Right kiểm tra thì phát hiện cổ chân của cậu ta sưng vù. Right nói ba người kia về trước còn mình thì xem xét vết thương cho Kitsu, sau khi sơ cứu vết thương, cậu dìu Kitsu trở về. Nhưng do mù đường nên cậu đã lạc đường , loang quanh mãi không tìm thấy đường , cậu chợt nhớ đến chiếc vòng phát tín hiệu nhưng nó bỗng dưng ngưng hoạt động khiến cậu trở nên bối rối. Trời đột ngột chuyển mưa, không còn cách nào khác, cậu đành dìu Kitsu vào hang động gần đó nghỉ ngơi.

Trong bóng tối, Right nhìn Kitsu đầy hối lỗi:

- Xin lỗi cậu nha , chỉ tại mình mà khiến chúng ta bị lạc.

-Không sao đâu chắc mọi người sẽ tìm ra chúng ta sớm thôi.

Hai người tiếp tục ngồi trong bóng tối của hang động , bên ngoài , trời vẫn còn mưa nặng hạt , hơi nước lành lạnh phả vào trong hang làm cả hai co người lại vì lạnh. Bỗng một ánh đen chiếu vào trong hang và trước cửa hang xuất hiện một bóng người quen thuộc, đó là Zet , khuôn mặt anh đang tràn ngập vẻ lo lắng:

- Right! Em có sao không mọi người đang tìm em khắp nơi đấy!

Nhìn thấy Zet, Right nở một nụ cười tươi rói , ôm chầm lấy anh:

- Em không sao

Kitsu nhìn hai người đang ôm nhau trước cửa hàng, bàn tay lặng lẽ nắm chặt, cậu ta hắng giọng:

- Khụ! Hai người đừng quên là có một người bị thương đang ở đây đó.

Zet và Right giật mình , ngượng ngùng buông đối phương ra. Zet xấu hổ nói:

- Để anh đưa các em về nha, mọi người đang rất lo lắng đấy.

Right đến gần Kitsu định cõng cậu ta lên thì bị từ chối:

- Không cần đâu , cậu đã mệt suốt nãy giờ rồi còn gì, mình tự đi cũng được.

-Mình không sao đâu , cậu đang bị thương mà , cứ để mình cõng cậu đi.

Hai người nói qua nói lại một lúc cuối cùng vì không thể nhìn tiếp được nữa , quyết định cõng Kitsu lên rồi đưa họ trở về khu cắm trại. Kitsu nằm trên lưng Zet , thi thoảng nhìn xuống Right ,đôi mắt ẩn chứa sự khiêu khích kín đáo , Right là một người rất tin tưởng bạn bè và khá đơn thuần nên không thể hiểu được ánh mắt của bạn thân nhưng trong lòng cậu dường như hiện lên một sự ghen tị nho nhỏ nhưng nhanh chóng bị gạt đi. Ba người cùng nhau bước đi trong đêm tối , mưa cũng đã tạnh , tiếng dế kêu râm ran vang lên, mặt trăng lộ ra sau những rặng mây. Nằm trên lưng Zet, Kitsu ngửi hương Oải Hương toả ra từ anh , trong mắt loé lên quyết tâm , cậu ta nói khẽ trong tiềm thức:

Bắt đầu thực hiện kế hoạch thôi, 303.

Rõ!

__________________________
Còn tiếp...

[ToQger:RightZet] Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ