11

180 23 1
                                    

Hôm nay là chủ nhật nên Right được nghỉ ,mặc dù không cần phải dậy sớm để đến công ty như mọi ngày nhưng dưới tác động của đồng hồ sinh học cậu vẫn tỉnh dậy vào lúc 5h sáng. Hiếm khi có một buổi sáng thong thả như này nên Right quyết định nằm thêm một chút nữa,cậu vòng tay qua ôm lấy eo người bên cạnh , dụi mặt vào tấm lưng ấm áp trong khi chủ nhân của nó vẫn còn đang say giấc không biết trời trăng là gì.

Khi Right đang vui vẻ dụi dụi vài cái thì đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó sai sai, cậu từ từ ngước mặt lên và thấy trên đầu Zet mọc ra hai cái tai cáo màu đen, cùng lúc đó có một thứ gì đó mềm mềm vừa quét qua chân của cậu .Tò mò, cậu từ từ lật chăn lên nhìn xem, đập vào mắt cậu là một cái đuôi cáo xù xù màu đen,thay vì hốt hoảng Right lại cảm thấy rất thích thú. 

Cậu thử cắn nhẹ tai cáo trên đầu Zet một cái khiến cơ thể anh hơi run lên vì kích thích,hơi thở dần trở nên dồn dập . Dường như thấy chưa thỏa mãn cậu lại tiếp tục với chiếc đuôi nhạy cảm, xúc cảm mềm mại như bông kia khiến cậu vô cùng thỏa mãn, đôi bàn tay cậu khẽ nắm lấy nó vuốt từ gốc đến ngọn và điều này đã khiến Zet khẽ rên một tiếng .

- Ah~

Chút liêm sỉ còn sót lại của Right sau tiếng rên ấy chính thức biến mất sạch sẽ (mà thực ra làm gì có chút nào đâu mà mất) , cậu lật ngửa Zet lên, nhìn vào khuôn mặt đang hoang mang, ngơ ngác kia, khẽ cắn lên cổ anh một cái.

- Mặc dù không biết anh đã xảy ra chuyện gì nhưng dù sao cũng đã đốt lửa rồi nên anh nên chịu trách nhiệm, đúng không ?

Vậy là Zet mang một bầu trời chấm hỏi bị Right lật qua lật lại đến trưa.Sau khi hành sự xong Right đã ngoan ngoãn bê vỏ sầu riêng tới đặt xuống đất rồi quỳ lên đó và kể lại mọi chuyện lúc sáng. Lúc đầu Zet có vẻ hơi nghi ngờ nhưng khi nhìn thấy đôi tai và cái đuôi kia anh cuối cùng cũng phải tin đó là sự thật. Right vẫn quỳ ở dưới đất, giương đôi mắt long lanh đầy hối lỗi nhìn lên Zet , nhìn bộ dạng kia của cậu , rốt cuộc anh đành giơ cờ trắng đầu hàng và cho cậu đứng lên. Chỉ chờ có thế cậu lao đến ôm chặt lấy anh , gỡ mãi không ra nên anh đành mặc kệ cậu. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng Zet đã quyết định gọi Morc tới để hỏi về tình trạng hiện tại của mình.

_____________________________

Morc cẩn thận quan sát Zet từ đầu đến chân rồi nói :

- Tình trạng của ngài không có gì đáng ngại chỉ là cơ thể ngài đang dần thay đổi để thích nghi với nơi nà , quá trình đó có thể khiến năng lượng trong người ngài rò rỉ một chút ra ngoài. Chỗ năng lượng dư thừa đó sẽ biến thành một bộ phận nào đó và sẽ dần được hấp thu trở lại cơ thể , quá trình này có thể cần khoảng 1 tháng.

Bà nhìn vào cổ Zet thấy những vết xanh tím và vết cắn dày đặc trên đó,Morc liếc nhẹ sang Right một cái rồi bồi thêm:

- Còn nữa,trong thời gian này nhất định không được làm chuyện vợ chồng nên mong ngài chú ý một chút.

Nói xong Morc quay lưng đi thẳng bỏ lại hai người trong phòng. Right sốc nặng khi nghe thấy điều bà vừa nói, có nghĩa là cậu không được chạm vào Zet một tháng lận,vậy cậu sống sao nổi . Zet cũng thầm hiểu rằng lời sau cùng Morc nói không phải sự thật nhưng anh không nói ra, thay vào đó anh nhanh nhẹn đem một bộ chăn gối đưa cho Right. 

- Đề phòng cậu không thể nhịn được qua một tháng, tạm thời qua phòng bên ngủ đi.

 - Đừng mà! Em sẽ không làm gì anh đâu , đừng đuổi em mà.

-Câu nói này tôi nghe nhiều lần lắm rồi , với cả chỉ một tháng thôi , có cần phải vậy không?

-Cần!

Cuối cùng sau một hồi năn nỉ ỉ ôi Right không cần phải sang phòng bên ngủ nữa, thay vào đó chỗ ngủ một tháng tới của cậu thăng cấp thành... sofa.Mặt Right méo xệch nhìn chiếc sofa , cậu tự nhiên cảm thấy hối hận vô cùng.Đêm đó,nằm trên sofa lạnh lẽo, cậu vừa run rẩy vừa nghĩ:

"Zet, anh được lắm, qua được tháng này rồi anh đừng hòng bước xuống giường"

[ToQger:RightZet] Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ