💔

2.3K 120 12
                                    


minho thẩn thờ lê từng bước trở về lớp học sau khi kết thúc tiết thể dục.

hôm nay, tâm trạng cậu rất tệ.

không phải vì học mệt mà là cậu đã không làm tốt ở bài kiểm tra trước dẫn đến điểm số cực kỳ thấp.

nó đã vô tình vượt ngoài sức tưởng tượng của một học sinh từ trước đến nay luôn xếp đầu toàn trường như cậu.

sáu mươi điểm?

minho sẽ phải giải thích với mẹ thế nào đây?

càng nghĩ, tâm trạng lại càng trùng xuống. bước chân minho càng trở nên chậm chạp và nặng nề hơn. nước mắt tí tách từng hạt từng hạt rơi và phủ đầy trên đôi gò má phấn hồng xinh đẹp.

"mẹ mày, có biết nhìn đường không?"

vì cứ mãi cúi đầu nhìn mũi chân, minho đã không cẩn thân tông trúng vào lưng của ai đó đi trước phía trước.

cậu hoàn hồn, lén lút lau đi nước mắt, cúi đầu thật thấp miệng rối rít xin lỗi người ta.

"a? đây không phải là lee minho sao? cái người luôn xếp hạng nhất nè"

có lẽ hôm này thật sự là một ngày tồi tệ với minho. cậu đã lỡ va vào một bọn khó nhằn.

chúng không chỉ không để lời xin lỗi của cậu vào tai mà còn hung hăng xách cổ áo cậu.

ép minho phải giương lên hai mắt đã sớm đỏ hoe.

"ôi trời đất ơi, con trai gì mà mít ướt, tao mới trêu tí nó đã khóc rồi này"

cả đám cười ầm lên, một tên trong đám bóp mạnh cằm minho, khiến bao nhiêu nước mắt ấm ức còn lại đều chảy ra hết.

"tôi, tôi xin lỗi,..."

minho ra sức vùng vẫy, nhưng đối với một người mười mấy nằm cuộc đời đều cắm mặt vào sách vở như cậu, căn bản là không đấu lại với mấy tên chuyên đi bắt nạt bạn bè thế này.

"xin lỗi lớn lên, tao không có nghe!"

đám kia càng cười cợt khi nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của minho. âm thanh trêu đùa của chúng vang dội cả hàng lang.

vài bạn học cũng chạy qua xem nào nhiệt,cmuốn giúp nhưng vẫn ngại thân phận của chúng mà không dám ra tay.

cái đám này hống hách như thế là do có người chống lưng cả.

và cái vị đấy không ai khác là kẻ coi trời bằng vung - bang christopher chan. trong lời truyền miệng của học sinh theo học ở trường này, gia thế hắn cực kỳ không tầm thường.

nhưng chả ai biết nó không tầm thường đến mức nào, chỉ biết rằng đến cả hiệu trưởng cũng ngó lơ mấy hành động sai trái của hắn.

"khóc lên đi rồi bọn tao thả mày đi, thằng hạng nhất yếu đuối"

"tụi mày lại làm gì vậy?"

trước khi đám người kia kịp làm thêm vài trò bẩn thỉu để minho phải khóc.

thì kẻ cầm đầu đi đến. hắn ta xoa xoa mái tóc được nhuộm xanh của mình, buồn bực liếc mắt.

mẹ em quản nghiêm lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ