7

1.1K 113 6
                                    







"này, cậu kéo tôi đi đâu vậy hả?"

Tiếng chuông thông báo giờ ra chơi chỉ vừa mới reng lên một tiếng, người vẫn còn đang ngủ gục với một cánh tay sống chết bám trên đùi Minho liền tỉnh dậy. Hắn dụi dụi đôi mắt vẫn còn hơi lim dim, tự nhiên nắm tay và kéo Minho rời khỏi lớp học mặc kệ câu hỏi khó hiểu của cậu và cả những ánh nhìn như thiêu đốt của các bạn cùng lớp.

"Này, thả tay tôi r-ra..." Minho phải cố gắng lắm mới đuổi theo kịp tốc độ bước đi của người nọ. Không phải cậu không đủ sức mà là do Minho chưa từng phải đi nhanh như thế này và thậm chí lần này còn có người đang kéo tay nên cậu không thích ứng kịp.

Nhưng từ đầu đến cuối Bang Chan lại luôn mặc kệ sự chống đối của Minho, hắn nắm tay kéo câu đi thẳng một mạch đến sân thể dục.

Lúc này hắn mới chịu dừng lại.

"Em ngồi đây chờ tôi" Sân thể dục vào giờ giải lao luôn rất vắng người. Bang Chan vừa cởi áo đồng phục, vừa hất cằm về một cái ghế nhỏ gần sân bóng, ra hiệu Minho ngồi xuống đó.

Và tuy rằng Minho vẫn chưa thể tiêu hoá được rốt cuộc Bang Chan kéo cậu đến đây làm gì nhưng khi hắn kêu ngồi xuống cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo.

"Ngồi đây chơi đi"

"..."

Dứt lời, hắn liền ôm trái banh đặt trong mấy thùng gỗ bên ngoài sân bóng rồi đi mất. Có lẽ là do Bang Chan chẳng còn dư hơi đâu mà giải thích với Minhi cái lí do vì sao mà hắn lại kéo cậu đến đây, hai tiết toán vừa rồi hoàn toàn rút cạn kiệt sức lực của hắn, mặc dù, hắn toàn ngủ thôi.

"...đù..."

Bang Chan một mình vờn trên sân bóng được gần năm phút thì bọn đàn em của hắn cũng kéo đến, họ lần lượt thay đồng phục nhưng ánh mắt luôn dính vào Minho đang ngồi trên khán đài.

Bọn họ dường như xem cậu thần thánh hạ phạm mà cứ nhìn chằm chằm.

"có chơi không?" Bang Chan vốn chờ đợi đã sớm mất kiên nhẫn rồi, lần này còn bắt gặp ánh mắt của mấy tên đàn em đang nhìn Minho, hắn lại càng khoa chịu nền đã nện mạnh quả banh xuống sàn để kéo sự chú ý của đám ngu ngốc kia trở về.

"Dạ vào ngay đây ạ, đại ca, thằng hạng nhất đó là do đại ca kéo đến hả?"

"Câm cái miệng của mày lại đi" Bang Chan bực nhọc, thái độ của hắn còn cọc cằn hơn thường ngày mấy lần.

Thà hắn không mang Minho đến đây còn hơn, dù không biết là vì lí do gì nhưng khi ánh mắt của mấy đứa đần này đặt lên người Minho, Bang Chan lại cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Giống như cảm giác của một người khi vật sở hữu yêu thích của mình bị người ta liên tục ngắm nhìn. 

Nhưng bởi vì Bang Chan không muốn Minho cứ ngồi cô đơn một mình trong lớp như thế. Dù không quan tâm lắm nhưng hắn không ngốc đến mức không nhận ra được rằng Minho không có bạn.

Suốt cả giờ học, ngoại trừ giáo viên gọi tên thì cậu chẳng nói chuyện với ai.

Thỏ con này đáng thương như thế, Bang Chan cũng chẳng nỡ bỏ rơi cậu. Nhưng còn lí do vì sao không nỡ thì chính Bang Chan cũng không rõ.



"Chan ơi, tôi...tôi vào học nha?" Minho lớn giọng gọi người vẫn còn đang miệt mài đập bóng trên sân.

Minho ngồi trên khán đài rất lâu rồi, trong lúc đó cậu vẫn luôn quan sát trận đấu và còn lén lút tính toán thời gian, thấy giờ giải lao sắp hết rồi Minho liền muốn đứng dậy trở về lớp.

Bất quá, khi đụng phải ánh mắt cảnh cáo của Chan, mông Minho lại cứ như bị dính keo không đủ can đảm để nhấc lên lần nữa.

Người nọ lại uy hiếp cậu, lần nào cũng thế cả.

"Chan!" Nhưng dù sợ Chan là thật nhưng cậu vẫn không muốn trễ giờ học, chính vì thế mà ngồi thêm năm phút nữa, Minho lại gọi lần nữa.

"Tôi biết rồi, chờ một chút" Bang Chan chán nản thở dài, hắn tung người lên cao ném một đường bóng đẹp mắt thẳng vào trong rổ, sau khi ghi điểm thì trận đấu cũng kết thúc.

Hắn liền đi đến chỗ Minho. Thuận tay cởi cái áo ướt đẫm mồ hôi ném lên người cậu, còn giật lấy chai nước khoáng Minho để trong cặp sách, tu tu từng ngụm uống cạn.

"Ảnh bị điên rồi hả?"

Đám đàn em vẫn còn đang đứng trên sân lén lút đánh giá Chan. Bởi vì hành động hôm nay của người nọ thật sự rất là lạ.

Nhất là trong lúc ném banh, họ quan sát được nếu đại ca của họ chuẩn bị ném mà hạng nhất yếu đuối không để ý thì đại ca liền cọc lên. Thiếu điều là muốn dùng banh giết chết họ trên sân để xả giận.

Mà ở phía bên này, Minho lại không nhìn ra được nhiều như vậy. Lúc bị Chan ném áo lên người, phản ứng đầu tiên của Minho là muốn hất nó ra nhưng bởi vì cậu ngại người đưa áo cho cậu là Bang Chan nên đã chần chừ.

Không dám cầm, cũng không dám ném, lúng túng nhìn cái áo trên đùi mình, nhỏ giọng chê một tiếng: "..."

" thì mang về giặt cho tôi" Mà thật ra Chan chỉ định trêu một chút thôi, nhưng khi nhìn vẻ mặt ghét bỏ cái áo của mình nhưng lại không dám ném đi của Minho hắn lại cảm thấy thích thú vô cùng.

Ý định bắt nạt cậu dâng lên như thủy triều trong thâm tâm hắn.

"..."

"Nhìn cái gì? Không muốn về lớp à?" Tuỳ tiện gài lại vài cái nút áo đồng phục, tầm mắt Chan va vào sự uất hận tràn ngập trong đáy mắt Minho.

Hắn thật sự rất muốn cười, nhưng hắn biết nếu cười lúc này thì nhật đình sẽ chọc cho thỏ con quê lại xù hết lông lên.

Cậu giận dỗi hắn lại khổ.

"Áo của cậu" Minho vẫn kiên trì muốn trả đồ về cho Chan.

Bất quá, hắn lại tự nhiên tước đoạt cặp sách của cậu, đem chiếc áo thun cụt tay nhét vào trong ngăn trống nhỏ còn lại trong cặp, sau đó mới trả cặp sách lại cho cậu: "Tôi bảo em mang về giặt sạch cho tôi"

Minho nghe Bang Chan ra lệnh thì cực kỳ bất mãn, nhưng cậu chỉ dám trừng mắt đi theo sau lưng hắn. Trong lòng lại thầm chờ đợi, chờ một ngày nào đó, cậu sẽ bắt hắn xin lỗi vì đã ức hiếp mình.

Hết 7

mẹ em quản nghiêm lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ