có lẽ vì lo lắng vết thương trên chân của chan mà quá nhiều mà minho gần như quên mất yêu cầu mà người nọ nói khi cả hai còn ở trên khán đài khi nãy.
vừa vào trong phòng, minho đã cuống cuồng tìm hộp cứu thương, tuy rằng không được trang bị đầy đủ như ở phòng y tế nhưng những thứ cần thiết đều có đủ.
cậu lấy ra hộp sát trùng và bông y tế, xoay qua muốn tìm chan để băng bó lại vết thương, nhưng vừa quay đầu lại thấy người nọ đang làm bộ dạng như chuẩn bị cởi quần áo.
"anh...làm gì vậy?" giọng minho cứng nhắc, trong đầu đã mơ hồ vụt lên kí ức bị bỏ quên rồi, bất quá cậu vẫn nuôi suy nghĩ rằng người nọ chỉ đang cảm thấy nóng nực nên muốn thay một bộ quần áo khác.
"lúc nãy đã nói với em rồi không phải sao?" mà chan lại không để minho có thể nuôi suy nghĩ đó được lâu nên liền dứt khoát giải thích rõ ràng. đồng thời cũng bước từng bước chậm đến, khóa cửa phòng xong xuôi rồi liền muốn cởi luôn quần áo của minho.
"băng, băng bó vết thương lại trước đã"
"cho em mười phút"
nói thật thì chan cũng không muốn làm tình với trạng thái chân còn bê bết máu thế này cho nên dứt khoát để minho giúp mình băng bó cẩn thận lại trước. anh cũng không mặc lại quần áo mà cởi trần nửa người trên, tìm đại một góc nhỏ ngồi xuống để thuận tiện cho minho.
"sao bị thương rồi mà anh vẫn còn nghĩ đến mấy chuyện đó được vậy"
minho xấu hổ hỏi chan, tuy rằng vết thương trên chân người nọ không thật sự nghiêm trọng, nhưng cậu dám chắc rằng không có người bình thường nào đã bị như thế này rồi mà còn có tâm trạng nghĩ linh tinh như chan.
cộng thêm việc làm loại chuyện này ở trường học là một điều cấm kị, tuy rằng nó không được đề cập trên giấy tờ, nhưng ai mặc nhiên cũng sẽ hiểu được rằng nếu như bị phát hiện thì mọi người sẽ nghiêm trọng bao nhiêu.
vậy mà người nọ không những muốn làm mà còn thằng thừng nói ra ở chốn đông người như thế nữa.
thật sự là cậu không thể hiểu nổi người nọ.
"vì minho của anh quá ngon miệng, vết thương nhỏ này đã là gì, dù có gãy..."
"anh im lặng một chút cho em!" chưa đợi chan đem những lời vô sĩ tuông ra hết thì minho đã nhanh chóng chặn miệng người nọ. động tác khử trùng vết thương cũng chẳng còn dịu dàng cẩn thận mà ngược lại càng trở nên tùy ý như muốn trút giận hơn.
tuy nói là tùy ý nhưng cũng không dùng lực mạnh vì vẫn sợ người nọ đau.
"sắp hết mười phút rồi minho, nếu chúng ta ở đây quá lâu thì không ổn đâu đấy"
"vậy...vậy thì đừng có làm"
phòng thay đồ cũng không phải là nơi riêng tư của chan, thành viên trong lớp họ ai muốn ra vào đều được. làm ở nơi này, chan không thấy sợ nhưng cậu thì lại rất rất căng thẳng có biết hay không?
"năn nỉ anh đi, anh sẽ tha cho em lần này"
"năn nỉ...như thế nào chứ..." lại là cái dáng vẻ hung thần độc tài mà người nọ vẫn hay dùng để uy hiếp minho vào những ngày mà hai người còn chưa chính thức phát sinh quan hệ yêu đương.
cái dáng vẻ đó vừa thiếu đánh vừa chướng mắt nhưng lại quyến rũ và nam tính vô cùng, minho thật sự muốn đập một cái lên khuôn mặt đẹp trai đó của chan, nhưng vì cân nhắc tình hình hiện tại mà buồn bực thu móng vuốt của mình về.
"nói ngọt ngào cho anh nghe, hứa hẹn gì đó chẳng hạn"
"..."
"nhanh lên nào, đừng làm anh mất kiên nhẫn chứ"
lời ngon tiếng ngọt, minho chưa từng thử nói với người nọ bao giờ. cho nên hiện tại bị đẩy vào tình thế ép buộc phải sử dụng, cậu thật sự không tránh khỏi có chút lúng túng và xấu hổ.
nhưng giữa việc lựa chọn làm tình ở phòng thay quần áo của trường học và việc hạ giọng năn nỉ van xin chan, minho nghiêng về vế sau nhiều hơn. chính vì thế mà đầu óc của cậu đang không ngừng lưu chuyển để tìm và chọn lọc những từ ngữ thích hợp.
"hay là để anh dạy em?" mà chan khi thấy minho chân chừ, trong lòng liền mong chờ vừa ngứa ngáy. anh dang tay, dùng lực ôm lấy người đang ngồi xổm dưới đất ôm vào trong lòng, dịu dàng hôn lên khóe môi cậu.
"không được bắt em phải nói....mấy lời xấu hổ đó đấy..." hai má minho đỏ bừng, nhích đến phía trước ôm lấy cần cổ của chan, nhỏ giọng nhắc nhở.
"anh có bao giờ nói lời xấu hổ sao?"
"có, anh có mà. lúc nào cũng bắt em nói...linh tinh..."
trước sự trách tội của người yêu, chan chỉ mỉm cười thích thú. anh cưng chiều đỡ eo minho, cọ lên cánh mũi của cậu, không phản bác mà chỉ yên lặng nghe minho lần lượt đem tội ác của mình kể ra.
"chan à, đừng làm ở đây mà. em...em thật sự cảm thấy kì cục lắm, lại còn rất ngại ngùng nữa chứ"
rồi sau khi kể tội xong xuôi, minho lại quên mất rằng chan vừa nói sẽ dạy cậu cách để xin anh như thế nào mà tự mình đem suy diễn thật lòng trong đầu nói ra trước.
"em phải nói là, cầu xin anh hãy để về nhà rồi hãy làm em có được không" chan cưng chiều sửa lời của minho và thật ra anh cũng không có hy vọng nhiều về việc minho sẽ nói theo những lời này.
bất quá, lần này chan vẫn không ngờ được anh vừa dứt tiếng minho đã ngoan ngoãn lập lại rõ ràng từng câu từng chữ. giọng nói ngọt ngào mang theo sự nức nỡ cầu xin, nó êm tai đến mức chan muốn nuốt lời và nuốt luôn cả cậu vào trong bụng.
hết 37.