"chan à tốt quá rồi"
minho lau nước mắt nhảy cẫng vào lòng chan ngay sau khi cả hai vừa bước vào trong phòng cậu.
trước sự kích động của con thỏ nhỏ, chan lại chỉ mỉm cười, đón lấy cậu một cách nhẹ nhàng rồi từng bước ổn định ôm người trước chiếc giường lớn duy nhất trong phòng. sau khi cùng gia đình 'vợ' tương lai dùng bữa tối, chan được phụ huynh cho phép ở lại nhà vào đêm nay vì thời gian cũng đã khá muộn.
"anh có vui không? sao mặt cứ lạnh tanh thế này?"
minho nửa ngồi nửa quỳ trong lòng người yêu, ôm lấy khuôn mặt có phần hơi lạnh nhạt của chan đến gần để quan sát. rõ ràng nếu như được mẹ cậu cho phép hai người có thể ở bên nhau rồi thì tâm trạng của chan phải vui vẻ giống như cậu mới đúng chứ?
càng nghĩ minho lại càng đưa mình vào bế tắc vì không biết phải lí giải thế nào, cậu chỉ biết ôm mặt chan, ngồi hẳn lên người anh để cố tìm ra một lý do thích hợp.
có lẽ những lời đồn ở trường học là đúng, người nọ không thích một mối quan hệ lâu dài?
người nọ nhanh chán?
nhưng rõ ràng khi nãy lời của chan nói với mẹ cậu đều rất thành tâm, thậm chí là khác hẳn và vượt ra ngoài sức tưởng tượng của minho về những gì mà phần tử độc tài, bá đạo như chan có thể làm kia mà.
"nghĩ cái gì?"
chan nằm dài trên giường lớn, bên mũi bị bao phủ bởi hương thơm ngọt ngào mà hắn vẫn hay ngửi được từ người của minho. tầm mắt đảo một vòng quanh căn phòng nhỏ được bày trí một cách khá 'đáng yêu' và cuối cùng là dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp lại nhăn nhó của cậu.
ba giây trước khi vào phòng, nhóc con bị mẹ quản nghiêm đến mức tức giận học thói xấu là bỏ nhà đi này còn vui vẻ cười xinh như hoa, bây giờ lại bày ra biểu cảm đó.
chan cũng không thể theo kịp cậu.
"có phải anh chỉ lừa mẹ em có đúng không? anh....chỉ muốn chơi đùa với em"
"em nói linh tinh gì vậy?"
chan bất đắc dĩ trước câu hỏi ngớ ngẩn của minho, vươn tay nhéo đầu mũi cao thẳng tinh xảo của người đang ngồi khóa trên bụng mình.
rõ ràng minho học rất giỏi, lại rất thông minh và hiểu chuyện vậy mà khi đụng đến chuyện yêu đương, hoặc nói thẳng ra là những gì liên quan đến chan cậu lại chẳng khác gì em bé ngốc nghếch.
chan vừa thấy đáng yêu lại có chút phiền não vì phải đối mặt với những loại câu hỏi kiểu như 'có phải anh muốn bỏ rơi em' hoặc là 'anh chán em rồi phải không' đó mỗi ngày.
"vậy tại sao anh không vui gì hết" minho chu môi, chan cứ luôn nghĩ bản thân lớn hơn một tuổi mà bắt nạt cậu mà điều này cũng là hợp lý vì chan trong mắt minho vẫn là hung thần trường học, thích cưỡng ép và ăn hiếp cậu. nhưng một điều minho không thể chấp nhận là chan ỷ vào việc đó mà luôn dạy dỗ cậu, cho lời nói của cậu là suy nghĩ linh tinh hay đại loại như ngốc nghếch.
minho đâu có ngốc, cậu học giỏi hơn chan kia mà.
nghĩ thế nhưng minho không dám nói ra vì sợ người nọ lại nổi điên mà 'ăn hiếp' cậu.
"ai nói tôi không vui?"
"anh không cười!" minho giả bộ hung dữ, ngồi trên cơ bụng của chan nhúng mạnh một cái khiến cho người bị đau mà tặc lưỡi.
"vui thì phải cười? lúc vui, tôi thích làm tình với em hơn"
"bình thường anh cũng muốn mà, có phải mỗi lúc vui đâu..."
chan chỉ cười không đáp.
vị trí ngồi của minho rất vừa vặn, hắn chỉ cần hơi nâng bàn tay lên một chút liền cho thể trực tiếp chạm vào hai cánh mông mềm.
và quần áo mà minho mặc khi trở về nhà cũng mà đồ của chan, vì thế mà so với kích cỡ của cậu thì rộng hơn khá nhiều, đến mức chan luồn tay vào trong hai lớp quần thun và quần lót để chơi đùa với thứ thuộc về minho mà hắn yêu nhất, thì cái áo sơ mi rộng của chan vẫn có thể che chắn tốt những hành động thiếu đứng đắn bên trong.
"không được...ở nhà em không được"
khuôn mặt minho nhuộm một màu hồng nhuận mà không biết vì ngại hay vì sự trêu chọc bên dưới từ chan, cậu lén lút xê dịch cái mông, đè âm thanh của mình xuống thật nhỏ vì phòng ngủ của cậu không hề có cách âm như ở nhà của chan.
lớn tiếng một chút thì mẹ ở phòng ngay bên cạnh đều sẽ nghe được hết.
"nhưng em cũng phải để tôi ăn mừng chiến thắng chứ"
"để....ngày mai đi mà..." minho dù ngại và lo nhưng vẫn không dám né tránh bàn tay của chan, bất lực nhỏ giọng xin xỏ người đang bắt đầu tách rộng cánh mông cậu và xoa nắn bên ngoài cửa huyệt mềm.
kích thích nhỏ bé từ chan luôn khiến minho không kiềm chế được bản thân và một phần là vì hai người hầu như luôn làm những chuyện này khi ở riêng vớ nhau nên bên dưới của minho cũng được chan 'đào tạo' tốt.
chan chỉ nghịch một chút, cậu đã làm lớp quần nhỏ ẩm ướt và hoàn toàn nằm rạp trên người anh thở dốc.
"em đừng rên"
"anh...em nói không được là không được. lần này không nghe lời anh đâu" minho cắn môi, kiên quyết lắc đầu.
hôm nay không chỉ có mẹ mà cha cũng ở lại đây, nếu bị phát hiện thì minho sẽ sống trong sự xấu hổ suốt đời luôn mất.
"không ngoan gì hết, uổng công tôi chịu khổ cả ngày hôm nay"
"anh....ý là anh chịu khổ chỉ để làm làm làm cái này thôi hả?" giọng minho run run, nghiêng đầu gặm lên cổ chan một cái vì buồn bực. đúng là chỉ có cậu ngây thơ mới dính vào cái bẫy của tên ác độc này.
"cứ cho là vậy đi, nếu không chịu khổ thì sao này tôi làm với ai?"
hết 30.
BẠN ĐANG ĐỌC
mẹ em quản nghiêm lắm
Fanfictionmẹ em quản nghiêm, nhưng em lỡ thích anh rồi ooc 🔞 qi_ivv