34

642 81 1
                                    






chuyện đưa minho về thăm ông bà và cả em gái của anh tạm gác lại khi cả hai bước vào những tuần ôn tập cho kì thi đại học sắp tới.

vì minho nói sẽ tặng quà cho ông bà bằng giấy báo nhập học ở một ngôi trường đại học danh tiếng của chan nên cậu dời lại và liên tục cưỡng ép hắn phải ngồi trên bàn học hầu như là mỗi ngày.

kể cả ở trường và ở nhà riêng của hắn.

chan gần như sắp phát điên khi con thỏ nhỏ ngoan ngoãn ngày nào mỗi ngày đều ở bên tai hắn lảng vảng anh phải học cái này, anh phải giải bài kia. 

"chan, đề toán em chuẩn bị giúp anh rồi nè" và hôm nay cũng không ngoại lệ.

"không làm" chan chán nản vò tóc, vừa bước ra khỏi phòng tập gym đã bị con thỏ nhỏ chờ sẵn ở trước cửa phòng tập kích với hai sấp tài liệu trên tay.

và dường như minho đã sớm biết chan sẽ nói lời này nên cũng không nản chí. cậu chậm chạp đi sát bên cạnh chan, làm cái đuôi nhỏ của anh cho đến khi chan bước vào trong phòng tắm, còn bản thân cũng không chịu thôi mà ôm đống bài tập vừa mới in đứng chờ bên ngoài.

khi thấy chan đi ra liền dúi đống bài tập vào trong tay của anh rồi nhanh chóng bỏ trốn. nhưng bất quá hôm nay chan dường như đã quyết tâm không làm, một hai bước chân đã đuổi kịp minho và xách cổ áo cậu, ném thẳng lên chiếc giường ngủ lớn trong phòng.

sách bài tập thì bị hắn ném qua một bên, ngay sau âm thanh của quyển sách bị rơi lên bàn là tiếng quần ngủ của minho bị xé toạc.

"không được, bây giờ là ban ngày và khoảng thời gian này tuyệt đối không cho anh chạm vào em" minho sống chết giẫy giụa, nhưng lúc nào cậu cũng yếu thế hơn so với cường quyền.

và chẳng mấy chốc mà trong không gian phòng ngủ rộng rãi đã tràn ngập những âm thanh nỉ non êm tai đến mức khiến người ta lưu luyến của minho.

cậu vừa tức vừa bất lực, không trốn nổi mà để người nọ 'chơi đùa' đến mức kiệt sức mới được buông tha.

"nhẹ nhàng với em quá thì em lại quên ai mới là người làm chủ cái nhà này nhỉ?" dịu dàng vuốt ngược mái tóc đã ướt nhẹp mồ hôi của minho lên trên đỉnh đầu, chan ở bên tai cậu trầm giọng trêu tức.

mà cách nói chuyện này của chan lại chọc vào đúng cái điểm giận dữ của minho, đôi mắt vẫn còn lim dim buồn ngủ của cậu liền rực lên hai ngọn lửa. bất quá, minho ngoài trừ trừng mắt với chan thì cũng không thể làm gì khác.

sau cùng cũng chọn không tiếp tục chủ đề ngại ngùng này và ném cả chuyện phải bắt chan học bài qua một bên, minho dựa lên ngực chan rồi dần chìm vào giấc ngủ khi đồng hồ chỉ chạm đến ngưỡng tám giờ ba mươi tối.


...


"minho đơn đăng ký của hội thao nè, cậu xem qua rồi chọn đi nhé"

"đăng, đăng ký gì cơ? " vừa mới tiến vào trong lớp học, minho đã bị bí thư nhét vào trong tay hai tờ đơn mà theo lời của người nọ là đơn đăng ký hội thao thường niên của trường.

"tối qua đã gửi trong nhóm lớp rồi, cậu không có xem hả?" bí thư nhìn khuôn mặt hoang mang như chưa hiểu chuyện gì của minho liền có chút lúng túng, nhỏ giọng giải thích lại mọi chuyện cho cậu rõ ràng rồi mới tiếp tục đi phát đơn đăng ký cho các bạn học còn lại.

hằng năm trường của họ đều sẽ tổ chức một hội thao dành cho học sinh năm cuối, vừa thi thố vừa vui chơi để giảm bớt căng thẳng cho học sinh vào giai đoạn này.

nhưng minho chưa từng nghĩ bản thân sẽ tham gia vì cậu có giỏi những môn này đâu, những năm trước đều chỉ là MC theo yêu cầu của người chủ trì hội nghị.

chẳng lẽ năm nay cậu không thoát được rồi...

"về chỗ ngồi, ngây ngốc ra đó làm gì"

"anh không nạt em một ngày thì anh sẽ không ăn ngon hả?" bã vai bị người cao lớn đi ngay bên cạnh đụng nhẹ một cái, minho liền xù lông, cộng thêm sự tức giận hôm qua vẫn còn chưa trút được mà hung hăng trừng mắt nạt người nọ.

còn bang chan nào có bao giờ quan tâm đến sự tức giận của minho, thấy cậu không nghe lời mà cứ đứng yên một chỗ mắng mình anh cũng không giận mà ngược lại mỉm cười với cậu, cánh tay ở một góc minho không nhìn thấy được vòng ra sau lưng, nhấc bổng cậu rời khỏi mặt đất ôm về chỗ ngồi.

"lần sau muốn tôi bế em thì cứ nói thẳng ra, không cần viện cớ"

"em không có, là anh...là anh tự nghĩ rồi tự làm" gò má minho đỏ bừng, vốn đã tức giận bây giờ bị người nọ trêu đùa lại càng thêm tức.

buồn bực kéo ghế và cả bàn của mình ra thật xa với chan, không thèm nói chuyện với anh mà tập trung vào đơn đăng ký và giấy thông báo của trường.

nhìn một hồi cũng không thể tìm được cái nào thích hợp với mình.

"chan anh đăng ký thi môn gì vậy?"

"tôi không rảnh tham gia" người được hỏi cọc cằn đáp lời, cánh tay như có như không lén lút vòng qua eo kéo minho đến gần.

"mỗi học sinh đều phải tham gia ít nhất một cái, em chọn cho anh nhé?" mà từ khi ở bên cạnh người này, minho đã sớm được rèn giũa năng lực thấy khó không nản.

cậu tự quyết định mà cầm lấy đơn đăng ký của chan, ngay ngắn thẳng tắp viết xuống tên của người nọ.

"...em muốn tôi thi cái gì?"

"đàn em của anh đều tham gia chơi bóng rổ, anh giỏi mà, nhất định sẽ giành được giải nhất luôn đó"



hết 34.

mẹ em quản nghiêm lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ