36

529 64 4
                                    






"anh, đây là trường học đó có biết không?" nghe yêu cầu vô liêm sỉ của người nọ, minho xấu hổ nhanh chóng vươn tay bịt miệng chan, muốn ngăn người nọ tiếp tục linh ta linh tinh bất quá tay vừa chạm đến khuôn miệng đó đã bị anh vươn đầu lưỡi ra liếm.

may mắn là góc khuất nên không có ai nhìn thấy, minho tức đến nổ mắt, đập người nọ hai cái liền không thèm nói chuyện nữa.

"nhớ lời anh dặn, em có khoảng một giờ đồng hồ để chuẩn bị tinh thần đấy. anh không đùa đâu" chan nói rồi liền đứng dậy, tao nhã chỉnh lại áo quần của mình rồi cuốc bộ xuống sân.

những thành viên trong đội của chan cũng đã tập hợp đủ, đội đối thủ cũng không ngoại lệ, trọng tài nhanh chóng thổi còi mở màn cho trận thi đấu đầu tiên.

chan vẫn chơi hay như thường lệ, đội bạn còn cử hẳn hai người để kiềm kẹp chan, giữa trận đấu có những tranh cãi nhỏ giữa hai bên về những vấn đề đại loại như chơi xấu.

cả khán đài của hai lớp đều nháo nhào, minho cũng bị không khí làm cho căng thẳng theo. cậu không hiểu rõ luật chơi, nhưng từ trên này nhìn xuống có thể thấy được rằng chan đang rất bực bội.

"bang chan cố lên!!" minho lắc mạnh cái trống trong tay ngại ngùng hét lớn. cổ họng và cả tai cậu đều đỏ bừng, tuy rằng cổ vũ kiểu này trong thời khắc hai bên đang có tranh cãi có phần không hợp lý. nhưng minho vẫn lấy can đảm hét lên, nháy mắt nửa khán đài bên cạnh đều đổ dồn ánh mắt về hướng cậu, nó khiến minho ngại đến mức muốn độn thổ, bất quá nụ cười đang nở trên khóe môi của người khi nãy vẫn còn có vẻ bực bội dưới sân cũng đã xoa dịu phần nào.

nửa hiệp cuối của trận đấu, hai đội đánh đến cực kỳ căng thẳng, có lẽ là vì đây là vòng loại trực tiếp và phần lớn là vì cuộc tranh cãi còn dang dở khi nãy mà cả hai đều trút giận vào trái banh.

chan ném một cú ba điểm, kéo khoảng cách của hai đội chênh lệch một khoảng lớn trong khi thời gian trận đấu đã sắp hết.

sắc mặt đội bạn ai cũng tệ, hai người kiềm chan cũng càng quyết tâm hơn, trong mấy phút cuối đều kẹp chặt để anh không thể tiếp tục ghi điểm được nữa.

"bên kia chơi xấu quá, muốn gạt chân chan kìa" lớp trưởng nhíu mày cất giọng, ở trong sân trọng tài lại không nhìn thấy nhưng bên ngoài bọn họ lại thấy rất rõ ràng, hai người kia muốn đẩy ngã chan.

"phải làm sao bây giờ?" và minho cũng có phần lo lắng, người nọ chạy nhanh như thế nếu bên kia gạt chân thật sự chan sẽ không phản ứng kịp mà ngã rồi bị thương, điều đó thật sự rất tệ hại. chỉ thi cho vui thôi mà, giải thưởng thậm chí còn chẳng đáng bao nhiêu, bọn họ có cần làm đến mức này không vậy.

"cũng sắp hết giờ rồi, chắc sẽ không sao đâu..."

nhưng lời này bí thư còn chưa nói dứt tiếng, dưới sân đã tràn đến một trận hỗn loạn, chan nhận được bóng, vừa chuẩn bị ném đi thì hai người kia lại chạy đến cố gắng chặn anh, giằng co một lúc không khả thi lại lần nữa chơi xấu, níu lấy góc áo khiến chan mất đà.

tuy bóng vẫn được ném vào trong rổ và ghi điểm, nhưng chan cũng ngã quỵ xuống sàn, đầu gối của người nọ đập mạnh xuống sân bóng lúc đó đội bên kia mới buông tay ra.

"chan!" minho khinh hãi hét lên một tiếng, vứt cái trống nhỏ trên tay rồi chạy vội xuống sân.

trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc trận đấu, thành viên bên kia bị gọi ra bên ngoài.

"không sao chứ đại ca, em không ngờ thằng đó lại chơi kéo áo luôn á. đau lắm không anh?"

hai ba tên đàn em của chan đứng quay quanh anh sau khi đỡ người nọ đứng dậy.

"tao không đau" may mắn là chan có đeo đai bảo vệ đầu gối nên khi ngã cũng đỡ được phần nào, vết thương cũng không quá nghiêm trọng nhưng vẫn bị chảy máu.

đám đàn em lôi lôi kéo kéo muốn đem anh lên phòng y tế, nháo loạn cả một góc sân, mày một tiếng tao một câu hoàn toàn không có điểm dừng.

"đại ca, lên phòng y tế nhanh lên"

"em cõng anh, đi được không vậy?"

"tụi bây tránh ra, cản trở tao!" chan tặc lưỡi, đẩy đầu tên đàn em phiền phức đang lượn qua lượn lại trước mặt mình, dọn ra một khoảng trống vừa đủ cho bé yêu của anh đang lo lắng chạy đến.

"cho em xem, bị rách da rồi, đau không anh?"

minho vừa chạy đến đã ngồi xổm xuống sàn, hai mắt đỏ hoe nhìn vết thương trên đầu gối của chan. máu chảy không ít, che lấp miệng vết thương nên cậu không thể quan sát rõ xem nó có nghiêm trọng hay không.

"rất đau. em đỡ anh vào phòng thay quần áo đi, trong đó có hộp y tế, em băng bó lại giúp anh" nhận được câu hỏi từ minho, thái độ của chan liền quay ngoắt, anh nhăn mặt thể hiện dáng vẻ đau đớn của mình sau đó choàng tay ôm lấy vai minho.

sự khác biệt khiến đám đàn em của anh đều bị dọa cho choáng váng.

"đến phòng y tế đi?"

"không, phòng thay đồ"

chan kiên quyết lập lại. minho biết bản thân không thay đổi được ý người nọ nên cũng ngoan ngoãn đỡ anh trở về phòng thay đồ.

"đại ca tụi em vào với"

"cút ra bên ngoài, canh cửa, đừng có để ai lại gần đây. biết chưa?"

và vừa đến trước cửa phòng thay quần áo, đám đàn em đã nháo nhào muốn vào chung nhưng bị chan dứt khoát chặng bên ngoài. anh ném khăn lau mặt vào trong tay một gã đang chu mỏ làm nũng căn dặn cẩn thận rồi đóng sầm cửa.

để bọn họ đi vào thì làm ăn gì được nữa.

hết 36.

mẹ em quản nghiêm lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ