hội thao kết thúc không lâu thì giai đoạn mà học sinh cuối cấp phải chạy nước rút cũng đến.
hai tuần cuối cùng, chan gần như là bị minho cưỡng ép ngồi trên bàn học mỗi đến, đến trước hôm thi một người cậu mới miễn cưỡng đồng ý cho chan có một đêm ngon giấc.
sáng sớm ngày hôm sau, đồng hồ chỉ vừa chạm đến mốc năm giờ ba mươi, minho đã ngoan ngoãn ngồi dậy, sắp xếp gọn nhẹ chăn đệm rồi xoay người đánh thức chan. người nọ sống chết bám chăn không muốn nhúc nhích, cuối cùng phải chờ đến minho dùng biện pháp mạnh là uy hiếp mới chịu mở đôi mắt ra.
vệ sinh cá nhân xong xuôi, hai người cầm theo túi đồ dùng cần thiết cho kì thi mà minho đã tỉ mỉ chuẩn bị cẩn thận kiểm tra không biết bao nhiêu lần trong tối hôm qua, sau đó mới cùng nhau xuống lầu dùng bữa sáng.
"hai cậu phải làm bài thật tốt nhé, dì chờ tin tức của hai cậu" dì park sau khi đặt xong chén súp nóng nổi lên bàn liền hòa nhà xoay sang nhìn hai đứa nhỏ đang sánh vai đi xuống.
sáng sớm bà đã xem tin tức và dự báo trong ngày, sau khi đảm bảo thời tiết và mọi thứ đều suôn sẻ liền vừa chuẩn bị bữa sáng vừa cầu nguyện cho cả chan và minho.
thiếu gia là bà nhìn anh từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành, cũng đã sớm xem chan như cháu như con, làm sao mà không thương không lo cho được. mà hiện tại cũng nhờ có sự xuất hiện của minho, cậu không chỉ khiến cách sinh hoạt mà cả việc học tập của chan đều thay đổi theo hướng tích cực.
bà cũng lấy điều đó làm niềm vui vẻ của mình, cũng càng thương và càng quý người bạn trai nhỏ của thiếu gia hơn.
"chúng con đi đây, tạm biệt dì ạ, bữa sáng rất ngon ạ" minho dùng bữa sáng tương đối nhanh, bất quá có người còn nhanh hơn cậu, chan từ sớm đã xong rồi thấy cậu gác đũa cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi.
minho theo thói quen không quên cảm ơn và nói lời tạm biệt với dì, sau đó chạy bước nhỏ đuổi theo sau lưng người nọ.
"anh đã nhớ bài hết chưa?"
"dạ nhớ rồi ạ" mà chan bị minho lảm nhảm cái câu thuộc bài hay chưa này bên tai nhiều đến mức anh cũng muốn thấy phiền rồi. nghe minho tiếp tục hỏi lần nữa liền ngắt lời cậu, sau đó ôm người đặt lên yên xe hôn xuống đôi môi nọ hai ba cái.
hai tuần, chan chưa được chạm vào người của minho dù chỉ một tất thịt đã tròn hai tuần.
anh thề hết ngày hôm nay anh sẽ không để con thỏ nhỏ này ở trước mặt anh lên giọng bảo anh làm cái này bắt anh học cái kia nữa.
phải dạy dỗ cậu lại, nếu không chút xíu uy quyền mà chan xây dựng suốt thời gian qua sẽ hoàn toàn bay sạch.
"đi thôi, hôm nay cha em cũng đến nữa"
"đến xem con trai đạt thủ khoa toàn quốc sao?" chan cẩn thận đem nón bảo hiểm đội lên đầu minho, cũng cầm cái túi nhỏ đựng đồ của cả hai đeo lên người, tùy tiện đáp một cậu rồi khởi động xe.
trường học cách không quá xa biệt thự của chan và hai người cũng không xuất phát muộn, bất quá khi đến cổng trường đã bị vây kín rồi. có cả phụ huynh theo con mình còn có cả phóng viên và hội học sinh của trường.
chan bị cái bầu không khí này làm cho bực bội, không nói không rằng kéo minho vào trong một góc vắng người.
"anh muốn hỏi gì sao?"
"anh muốn tiếp sức"
"..." nghe chan đáp xong, minho cảm thấy thực sự bất đắc dĩ. người nọ mỗi khi ngồi lên bàn học đều lười đến mức khiến cậu muốn giận luôn, bây giờ đồ tiếp sức, dù cậu có hôn mười hay hai mươi cái thì cung chẳng có ích lời gì.
bất quá, minho không thể không nghe theo lời chan.
"được rồi, thi xong anh qua tìm em"
"ừm...làm bài cẩn thận, không được vội vàng biết chưa, khi làm xong phải kiểm tra..."
"được rồi, em dặn nhiều đến mức anh thuộc lòng rồi" lần nữa ngắt lời minho, chan hộ tống cậu đến phòng thi mới trở về phòng của mình.
họ thi liên tục hết buổi sáng, đến gần giữa trưa mới được thả ra.
giống như đã nói, chan vừa làm xong đã nộp bài và tìm đến phòng thi của người yêu chờ cậu.
"..."
"làm cái mặt gì đấy, làm bài không tốt sao?" môn thi cuối cùng là toán học, chan vừa thấy minho trưng khuôn mặt có phần không vui bước ra khỏi phòng thi liền đi đến ôm cậu.
"anh đó, đề khó mà còn ra sớm như thế"
"anh sẽ ra lâu trong một số trường hợp khác đấy, minho muốn thử không?"
sợ bị hỏi nguyên nhân vì sao lại ra khỏi phòng sớm như thế, chan liền vô liêm sỉ chuyển chủ đề và đúng như anh đoán, minho vừa nghe thấy đã ngại ngùng đập lên vai anh, cũng không muốn nói chuyện nữa mà kéo tay chan ra hướng cổng trường.
cha mẹ của cậu đều đang ở bên ngoài chờ.
"cực khổ cho hai đứa rồi, nào chúng ta cùng nhau đi ăn nhé, ta đặt nhà hàng rồi"
hết 38.
sắp end 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
mẹ em quản nghiêm lắm
Fanfictionmẹ em quản nghiêm, nhưng em lỡ thích anh rồi ooc 🔞 qi_ivv