chan vuốt ngược mái tóc ướt sũng của mình, chậm rãi bước ra từ trong phòng vệ sinh, hơi nước lan tỏa theo mỗi bước chân của anh và mang theo cả mùi sữa tắm nam tính nhàn nhạc.
anh tiến đến bên giường, kéo lấy một góc chăn mà minho đang dùng để trùm kín bản thân ra, nhưng người bên trong lại giống như giả chết mà cố nằm yên bất động.
"em còn định tức giận đến khi nào nữa?" chan thật sự hết cách với con thỏ ngốc này, hắn chẳng hiểu cậu tức giận vì cái lí do vớ vẩn gì mà từ khi đưa về nhà cho đến giờ cậu chẳng chịu mở miệng nói chuyện với hắn.
nếu như không giả chết như lúc này thì sẽ nằm yên lặng đọc sách, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng chửi xéo chan.
"mặc kệ em đi. anh làm em xấu hổ muốn chết luôn rồi còn không tự thấy tội lỗi hả?"
người trong chăn đem đôi mắt có phần uất giận lộ ra bên ngoài, nhìn chằm chằm vào người đàn ông mang theo dáng vẻ tùy tiện ngồi bên trái cậu.
tối hôm qua cậu đã không tán thành cho việc chan muốn làm loại chuyện đó ở nhà của cậu rồi. và cậu biết kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện người cái tên độc tài này vẫn cứ một mực không chịu nhân nhượng chút nào.
muốn làm liền làm, mặc kệ minho có đồng ý hay không. đó chính là lý do khiến cậu tức giận.
"tối qua bị phát hiện rồi?" chan dường như đoán ra được gì đó mà cong môi cười, đồng thời ném khăn lau tóc qua một bên ôm lấy người đang làm tổ trong chăn vào lồng ngực.
"còn hỏi nữa, em xấu hổ muốn chết rồi đây, mẹ còn nhắc chúng ta....bảo...bảo đừng làm loại chuyện đó quá nhiều" gò má minho đủ bừng khi nhớ lại cuộc trò chuyện ngại ngùng ban sáng, cậu gục đầu trên vai chan, trong khoang mũi đều là mùi hương nam tính của người nọ, bao nhiêu tức giận tích tụ cả nửa ngày dường như thật sự vơi bớt.
nhưng xấu hổ thì vẫn còn nguyên đó.
"vậy em phải nói với mẹ, nếu làm ít thì tôi sẽ chịu không nổi mất"
"anh có liêm sỉ không vậy?"
vốn dĩ minho đã sớm biết bang chan là loại người không đứng đắn và cực kỳ không biết xấu hổ, loại chuyện riêng tư này người nọ cũng có thể treo trên miệng một cách rất tự nhiên. nhưng vẫn là ngàn lần không ngờ được hắn lại mặt dày đến mức muốn cậu nói chuyện như thế với mẹ.
nếu như để mẹ cậu biết một bang chan đàng hoàng nghiêm túc và cực kỳ ngoan ngoãn vào ngày hôm qua toàn bộ chỉ là giả dối, cậu không biết bà sẽ cảm nhận thế nào nữa.
nói không chừng lại trực tiếp cấm cửa không để người nọ đến gần cậu lần nào nữa đâu.
"à chan này, còn cha mẹ anh thì sao? hai bác sẽ...đồng ý chứ?"
nghĩ đến mẹ cậu đã từng phản ứng gay gắt thế nào khi biết chuyện hai người yêu nhau, minho có hơi lo sợ khi người nhà của chan biết được.
và hơn hết là cậu sợ bản thân bị ép phải rời xa người nọ thêm một lần nữa.
cảm giác đó thật sự rất tệ hại.
"họ sẽ không quan tâm đâu" chan bình thản đáp lời, ôm lấy minho nằm xuống giường, tay còn lại lục tìm điện thoại đặt trên kể tủ.
trong giọng nói của anh minho không thể nghe ra được cảm xúc gì vì thế mà trong lòng không khỏi sinh ra một chút cảm giác tò mò và đau lòng cho anh.
từ những lời truyền tai nhau ở trường và cả khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài ở bên nhau, minho cũng đoán được quan hệ giữa anh và gia đình mình không tốt.
"xin lỗi, em không nên hỏi như thế" minho nằm úp trên ngực chan mở to đôi mắt quan sát biểu cảm của anh, trong giọng nói nhỏ xíu của cậu còn có thể nghe ra được một chút thương xót và hối lỗi nho nhỏ.
nó không khiến chan cảm động, ngược lại còn bật cười.
"em xin lỗi cái gì? em lo lắng về chuyện đó đâu có sai" hắn túm lấy cái cằm nhỏ của minho, kéo cậu đến gần rồi hôn xuống đôi môi hồng nhuận một cái.
"..."
"quan hệ giữa tôi và họ không tốt. lời đồn trên trường cũng không sai, từ khi cha tôi bước thêm bước nữa, tôi đã không nói chuyện với ông. còn nếu em muốn ra mắt gia đình tôi thì cuối tuần này tôi đưa em về gặp ông bà và em gái của tôi"
chan vừa mân mê gò má trơn mềm của minho vừa chậm rãi nói. anh không phải không muốn nhắc về chuyện gia đình của mình mà chỉ là không có quá nhiều thứ để kể cho minho, vì hầu hết những thứ đó đều được đám ngu ngốc ở trường đồn ra hết rồi.
lần này nói ra là vì sợ minho cảm thấy có lỗi.
"vậy em sẽ chuẩn bị thật tốt"
"chuẩn bị thật tốt? em muốn chuẩn bị cái gì, đóng gói bản thân thành quà tặng cho bọn họ?" chan nhướng mày, thấy minho đã không còn bày cái nét u sầu trên khuôn mặt xinh đẹp mới thấp giọng trêu đùa cậu.
"thì ít nhất cũng phải mua quà cho ông bà chứ. còn em gái của anh nữa, cô ấy thích cái gì?"
"sao tôi biết được" chan nhúng vai, không muốn bàn tiếp chủ đề này mà chuyển tầm nhìn xuống màn hình điện thoại.
phản ứng của anh chọc cho minho nổi giận, cậu buồn bực co tay thành nắm đấm nhỏ đập vào lồng ngực cứng ngắc của chan hai cái rồi nhỏ giọng mắng.
"anh đúng là vô tâm"
"tôi quan tâm em không phải là đủ không sao?"
hết 33.
BẠN ĐANG ĐỌC
mẹ em quản nghiêm lắm
Fanfictionmẹ em quản nghiêm, nhưng em lỡ thích anh rồi ooc 🔞 qi_ivv