39

361 42 2
                                    






dùng xong bữa trưa cùng với gia đình và chan, minho tạm biệt cha mẹ để cùng chan trở về nhà thăm bà và em gái của anh đúng như dự định trước đó.

vé máy bay hai người cũng đã đặt trước, quá trình làm thủ tục cũng không quá lâu. đầu giờ chiều, máy bay cất cánh, ngồi trên chiếc ghê thương gia mềm mại, lúc này đôi mắt của minho đã lim dim muốn ngủ nhưng cậu lại chẳng thể nào chợp mắt nổi.

vì cậu cảm thấy hồi hộp lắm.

"em ngủ chút đi, tối qua em ngủ rất trễ mà"  đem cái đầu nhỏ mơ màng nhưng vẫn cố gắng kiên trì để không ngủ gục của minho dựa lên trên vai mình, chan nghiêng đầu vừa sờ sờ khuôn mặt mềm mại của cậu vừa nhẹ giọng nói.

tối qua minho không chịu ngủ sớm vì muốn chuẩn bị thật tốt cho ngày thi hôm nay, dù chan có kiên trì ép buộc cậu lên giường thế nào cậu cũng dứt khoát không chịu. kiểm tra giấy tờ cần thiết khi đi thi, lại đem bài vở đọc đi đọc lại mấy lần, đến gần tối muộn chan mới đem người ôm được lên giường ngủ.

mà hai người cũng chợp mắt chẳng được bao lâu thì trời cũng đã sáng rồi, căng thẳng ngồi trong phòng thi mấy giờ đồng hồ hiện tại lại còn phải ngồi máy bay, chan vẫn là lo lắng minho không chịu nổi mà mệt mỏi đến sinh bệnh nên mới bảo cậu ngủ một chút.

chuyến bay tuy không dài nhưng trong một giờ đông hồ này ít nhất minho cũng sẽ nghỉ ngơi được một lúc.

"em lo quá"

"lo cái gì chứ, anh kể về em với bà nhiều lần rồi, bà rất thích em nên không cần lo lắng những thứ linh tinh đâu" dù lời này là nói để cho minho an tâm, nhưng chuyện chan kể về cậu với bà và cả chuyện bà anh rất thích cậu cũng không phải là nói dối.

tuy rằng ban đầu chan không muốn để bà biết chuyện mình yêu đương quá sớm, nhưng trong một cuộc điện thoại anh lại vì quen miệng mà vô tình nhắc đến tên của minho. bà anh lại là người lớn tuổi, tính tò mò và lo lắng cho con cháu khiến bà cái gì cũng muốn biết cho rõ ràng. kiên trì mỗi ngày đều gọi hỏi chan về đứa nhỏ tên minho, cuối cùng vẫn là chan không nhịn được mà nói thật với bà.

"bà anh chắc sẽ thích món qua mà em mua nhỉ? cả em gái anh nữa?"

"thích, rất thích, siêu thích. đi ngủ được chưa?" qua loa có lệ trả lời cậu hỏi của minho, chan vòng tay ôm vai cậu, đem khuôn mặt xinh đẹp nọ vùi vào trong lồng ngực mình, cũng không để ý đến ánh nhìn của những người xung quanh mà hôn lên mái tóc mềm của minho.

"anh trả lời kiểu gì vậy chứ, em là lo lắng thật đấy có biết không!"

"một là em đi ngủ hai là chúng ta vào nhà vệ sinh làm chút chuyện mà suốt cả tháng nay em đều cấm anh, chọn đi" túm cái cằm nhỏ của người trong lòng, chan không nặng không nhẹ đưa ra lời cảnh cáo.

anh biết chắc minho sẽ chọn về trước và ngoan ngoãn đi ngủ nên lời này chỉ để hâm doạ cậu.

mà minho thật sự bị lời này của anh doạ cho đờ đẫn trong phút chốc, cậu xấu hổ há miệng chưa kịp chuẩn bị từ ngữ để mắng cái người chuyện chủ đề trò chuyện sang hướng vô cùng xấu hổ này thì đôi môi đã bị người nọ hôn lên.

"em đi ngủ, anh đừng có làm loạn" hoảng loạn dùng tay đẩy cái cằm góc cạnh của chan ra xa mình. minho dùng một tay che trước miệng, vừa nhìn chan bằng ánh mắt đề phòng vừa lùi ra xa anh một chút.

bất quá phạm vị hoạt động của cậu bị giới hạn với vách ngăn phía sau lưng, chan chỉ cần duỗi tay đã ôm cậu trở ngược về chỗ cũ.

"chạy đi đâu, anh ôm em ngủ không được hay sao?"

"lúc em ngủ anh không được làm gì bậy bạ biết chưa"

"vâng ạ"

hơi tựa đầu lên vai chan, minho lim dim mắt. tuy lúc nãy đã thôi miên bản thân rất lâu là không nên ngủ
nhưng khi được chan ôm trong lòng, mí mắt minho lại nặng trĩu.

cậu cũng không đấu tranh nữa mà để sự mệt mỏi trong người đánh bại, mới nhắm mắt chưa bao lâu đã ngủ say.

khi minho không rõ bản thân chợp mắt bao lâu mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy thì cậu mới phát hiện ra nơi bản thân đang nằm là một nơi xa lạ vô cùng.

trước mắt cậu là trần nhà chứ không phải khung kim loại của máy bay, cảm giác êm ái dưới lưng cũng phản ánh rõ nơi cậu nằm là giường ngủ.

mang theo một chút bàng hoàng và kinh ngạc, minho đảo mắt nhìn quanh gian phòng nhỏ mà bản thân đang nằm. vali hành lý của cậu và chan đặt trong góc, tuy bày trí căn phòng này rất đơn giản nhưng vẫn có vài thứ để người khác có thể nhận thức được chủ nhân nơi này là ai.

hình lúc nhỏ của chan treo trên tường, minho không cần nghĩ của biết bản thân bây giờ đang ở nơi nào.

"bang channn" hoảng loạn nhảy xuống giường, minho vừa xấu hổ vừa ngại ngùng vì tưởng tượng đến cách bản thân đi được đến chỗ này.

dựa vào cái tính cách bá đạo của người nọ, minho dám chắc mấy phần là chan không muốn đánh thức cậu nên đã ôm cậu từ sân bay về đến đây.

"minho dậy rồi sao? đến đây ngồi với bà, ngủ có ngon không cháu, thi chắc mệt lắm nhỉ, thằng chan còn không nỡ để bà đánh thức cháu nữa kia mà"




hết 39.

mẹ em quản nghiêm lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ