"Bác sĩ Haruno, có người gửi đồ đến cho cô"
Sakura bấy giờ mới từ trong đống bệnh án ngẩng đầu lên, không biết tại sao tháng này đặc biệt nhiều người bệnh, khiến cô bận đến say sẩm mặt mày.
"Cảm ơn"- Cô đưa tay đón lấy túi đồ.
Túi đồ được đóng gói cẩn thận bằng một cái khăn vải màu hồng nhạt, không cần nghĩ cũng biết người gửi đến là ai. Cô dẹp đống hồ sơ sang một bên chừa chỗ cho hộp đồ, cẩn thận tháo lớp vải ngoài lộ ra phần hộp bên trong, đây là một hộp cơm có màu hồng, bên trên còn có một tấm giấy note. Nhìn nét chữ này, cô cam đoan đây chắc chắn là của Naruto. Mở nắp hộp ra, hương thơm từ đồ ăn xộc lên mũi cô, hòa tan vào không khí, đồ ăn được trang trí bắt mắt tựa như những viên trân châu giữa đời thường.
Bây giờ đã là giữa trưa, cái nóng bức của mùa hè tại mộc diệp ẩn lý thật khiến người ta bực bội, mà cô sau một buổi sáng bận rộn, cũng đã mệt lả, bụng phát ra tiếng kêu thảm thiết lúc nào không hay, thật sự hộp cơm này như thể đưa than giữa mùa đông, vô cùng đúng lúc.
Cô vội gắp một miếng đưa vào miệng, mùi vị của đồ ăn ngay lập tức ngập tràn khắp khoang miệng làm chủ nhân của nó híp mắt thỏa mãn. Tay nghề của hắn đúng thật là ngày càng lên tay.
Bỗng nhiên một cơn gió lướt qua, mang khí vị của đất trời xông thẳng vào phòng làm việc của cô, cuốn theo vài tán hoa anh đào đáp xuống bàn làm việc. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tán hoa hồng rực cả một khoảng trời, phấp phới nhảy múa trong gió, phát ra tiếng kêu xào xạc hòa cùng tiếng chim hót líu lo tạo thành bản giao hưởng mùa hạ khiến lòng ta không khỏi bồi hồi, xao xuyến.
Người ta thường nói, hoa anh đào thuộc về thổ nhưỡng, nhưng cô lại cảm thấy hoa anh đào lại càng hơp với phong, bởi lẽ gió sẽ đưa những cánh hoa đã đành lòng rời khỏi cành cây, tung bay trên bầu trời rộng lớn, như thể một cú nhảy ngoạn mục của một vũ công ba lê để đánh dấu sự kết thúc huy hoàng của một huyền thoại, kết thúc ý nghĩa của một sinh mệnh. Ít nhất trong những phút cuối, những cánh hoa ấy sẽ được trải nghiệm sự tự do trong phút chốc, đề hòa mình vào không khí, để oằn mình với đại dương, để ôm trọn lấy ánh mắt trời hay để tiến sâu vào cảm quan của con người, trở thành nốt chu sa độc nhất của ai đó.
Nếu có thể ví, thì hắn chính là ngọn gió trong cuộc đời cô, luôn chọn vào đúng thời điểm mọi thứ trở nên khắc nghiệt nhất thì xuất hiện, dùng hơi thở tự do của không khí, cùng với cái đằm thắm còn vương của mùa đông cũ, bá đạo xông vào cuộc sống của cô làm xáo trộn bản nhạc cuộc đời của cô, rồi lại sắp xếp thứ tự của mọi thứ trở lại trật tự ban đầu một cách kì lạ.
Hắn tùy tiện, nhưng vì cô mà học tinh tế. Hắn thô tâm đại ý, nhưng lại có thể dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của cô.
Một người tính tình cẩu thả, nóng vội như hắn lại vì sợ cô bận rộn bỏ bữa mà học nấu ăn. Còn nhớ chỉ vì cái nhăn mày nhất thời khi nếm thử món ăn của cô, mà hắn đã ngay lập tức liệt kê món đó vào danh sách đen. Khó có thể tưởng tượng, hộp cơm này là do một tay hắn chuẩn bị. Cô thậm chí có thể cảm nhận được độ tỉ mẩn của hắn trong từng cách sắp xếp. Trong lòng có một cỗ ngọt ngào, tựa như người lữ hành trên sa mạc đã khát khô cổ họng lại bỗng nhiên nhận được một ngụm nước mát lạnh, thoải mái và dễ chịu, làm người ta nhất thời quên đi cái khắc nghiệt của sự sống.
Không thể không thừa nhận, có hắn bầu bạn trong đời là một diễm phúc của cô. Chạm vào tia nắng đang vương vãi trên bàn, cái nóng bỏng kéo cô trở về thực tại. Cô đột nhiên cười ra tiếng, rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì vậy chứ, từ khi nào mà đến ngốc đó lại khiến cô thay đổi cách nhìn như vậy.
Cô khẽ vươn vai một cái, giờ nghỉ trưa đã hết, một vòng tuần hoàn lại bắt đầu.
"Haiz, thời tiết năm nay thật kì lạ, mới sáng còn đang nắng, giờ lại chuyển mưa"- Một hộ sĩ nói với cô.
Sakura lại nhìn ra cửa sổ, trời đã chuyển sang màu đen như bị ai đó vấy mực, từng đợt gió ngang ngược tung hoành ngang dọc báo hiệu sự đổ bộ của một cơn bão. Bây giờ đã là sáu giờ chiều, cũng là giờ tan làm của cô. Sakura thu dọn đồ đạc, chỉ kém một bước là bước ra khỏi cổng bệnh viện thì một cơn mưa ào ào trút xuống. Từng giọt mưa mãnh liệt đáp mình xuống nền đất, mùi đất hòa trộn với mùi nước mưa tạo nên một mùi hương độc đáo, mang lại cảm giác thư giãn cho người khác. Trên trời lâu lâu lại xuất hiện một đạo tia sáng, sấm chớp đùng đùng lại chớp, lại tắt. Tia sáng ấy như đánh mạnh thẳng vào trí nhớ của cô.
Mỗi khi nhắc đến sấm sét, cô mười lần như một mà nhớ đến thứ chakra lạnh lẽo đó. Nhớ đến bóng hình cao dài, mà đơn bạc của người kia khuất bóng trong lần gặp cuối cùng, đầu quả tim như bị ai đó bóp nghẹt, khó mà thở nổi, kí ức bi thương cứ thế ùa về.
"Sakura, ta không có thời gian chơi trò gia đình với ngươi" cùng theo đó là một pha ảo thuật xuyên thấu lòng ngực, đến giờ cảm giác đau đớn ấy vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sống động như thế nào.
Sasuke, là ta không tốt, vẫn là ngươi quá vô tâm.
"Đa sầu đa cảm như thế, thật không giống Sakura-chan chút nào"
Một giọng nói kéo cô về thực tại, người đến là Naruto. Hắn ta mặc một chiếc áo khoác màu cam, cùng với chiếc quần thể thao màu đen, trên tay còn cầm một chiếc ô, tổng thể trông thật thoải mái, năng động. Vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy, xua tan cái lạnh nhất thời của cơn mưa.
"Tại sao ngươi lại ở đây, không phải đang làm nhiệm vụ sao?"
"Sakura-chan thật nhẫn tâm, không phải câu đầu tiên nên nói là "mừng trở về" hay sao?"- Naruto vờ như thất vọng.
"Được rồi, để mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cùng đi ăn ramen nhé"
Nghe vậy, mắt Naruto tỏa sáng, quên mất giận dỗi, tự nhiên nắm tay cô rảo bước trong mưa.
Sakura nhìn bóng lưng của người nào đó, lại vô thức mỉm cười ngọt ngào.
Đúng là đồ đại ngốc.
"Naruto, lần này ngươi về làng đột xuất như vậy là có chuyện gì sao?"
"A... đương nhiên là do quá nhớ Sakura-chan rồi"
"Tên ngốc này"- Sakura đấm một phát vào ngực hắn, lại bị tay hắn bao trọn lấy nắm tay.
Hắn đưa tay cô về phía tim mình, sau đó nói:" Ta có chuyện quan trọng phải làm, nhất định ngươi sẽ rất bất ngờ."- Ánh mắt chứa tình tố dạt dào khó lòng mà miêu tả nổi.
Như vậy một khắc, Sakura cảm thấy vật nào đó nơi lòng ngực đang trầm ổn luận động bỗng nhiên loạn nhịp một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Narusaku| Redamancy
FanfictionRedamancy: Bạn yêu một người, vừa hay người đó cũng yêu bạn