Chương Sáu

233 22 1
                                    

Bầu trời đen kịt, mưa tầm tã, từng hạt mưa đáp xuống mặt Sakura, nhưng cô lại không chút để tâm tới nó, để mặc cho cơn mưa xối ướt mình. Lời Naruto nói ban nãy liên tục phát đi phát lại trong đầu cô, dường như muốn bức điên cô.

"..."

Trái tim như bị thứ gì đó bóp nghẹt khiến cô vô pháp thở nổi. Ánh mắt quyết tuyệt của hắn khi đó như triệt để ngăn cách cô ở bên ngoài, vĩnh viễn khiến cô không thể nào bước vào thế giới của hắn.

Sakura đã thói quen Naruto luôn ở bên mình, thói quen hắn đối với mình nuông chiều, đối với mình bao dung, thậm chí là dung túng. Cho nên đối với sự việc ban nãy, không cần nói cũng biết, tác động đến cô lớn đến nhường nào.

Điều tuyệt tình nhất mà một người có thể làm với người kia là gì? Là phản bội, là coi thường hay là chối bỏ. Không, tất cả những thứ đó đều không phải. Tuyệt tình nhất chính là người mà ngươi xem là quan trọng, bây giờ lại đẩy ngươi ra ngoài cuộc sống của hắn, đối xử với ngươi chẳng khác nào người dưng. Cỡ nào dữ dội châm chọc.

Nếu như là bình thường, hắn nhất định sẽ vui vẻ hướng cô mỉm cười tươi rói mà kể chuyện, sau đó lại ủy khuất hướng cô mà làm nũng. Phải, hắn nhất định sẽ làm thế. Nhưng là hiện tại, muốn bao nhiêu tàn nhẫn có bấy nhiêu tàn nhẫn, hắn dường như biến thành con người khác, đến mức cô không thể nào lí giải nổi.

Chính cô cũng thắc mắc tại sao chính mình lại quan tâm đến hắn như vậy. Cảm tình của chính mình sẽ bất tri bất giác vì hắn mà dao động, hỉ nộ ai nhạc từng chút từng chút đều là hắn. Sẽ vì hắn đính hôn mà buồn bã, sẽ vì hắn bị thương mà đau lòng, sẽ vì hắn ủy khuất mà mềm lòng, cũng sẽ vì hắn tuyệt tình mà đau đến chết đi sống lại. Cô không biết hắn đang trải qua những gì, chỉ biết rằng chính mình không thể dửng dưng đứng nhìn hắn chịu uất ức.

Cảm giác này không giống khi ở cùng với Sasuke. Khi ở gần anh, cô nhất định sẽ cười nhạo chính mình một phen vì sự lo lắng vô ích, anh là ai, nhẫn giả mạnh nhất thời đại. Nếu đến cả sự việc mà anh không xử lí được, thì chính mình lo lắng cũng chỉ là vô ích, chỉ có thể luôn đứng từ xa yên lặng mà cầu cho anh luôn an toàn, sau đó lại âm thầm hy vọng, một lúc nào đó có thể sánh vai bên anh. Nhưng là đối với Naruto, cho dù hắn có là truyền nhân của Ashura, jinchuriki cữu vĩ, nhẫn giả mạnh nhất thời đại, cô vẫn không thể nào yên tâm mà dời mắt khỏi hắn. Tên ngốc này nếu không có cô trông chừng không biết sẽ làm ra việc ngu ngốc gì. Hắn sẽ không giống Sasuke như vậy chững chạc. Naruto mà cô biết, sẽ để căn nhà bừa bộn, sẽ vì nhận được phiếu giảm giá ramen mà vui sướng, sẽ vì cô không để ý đến hắn mà thất vọng, sẽ vì cô không biết trân trọng bản thân mà bực bội,... Cho nên cô một chút cũng không yên tâm để hắn một mình.

"Sakura, sao lại thế này"

Ino bắt gặp cô đang dầm mưa, liền sốt sắng mang ô đến che cho cô. Người bạn này của nhỏ, nói chững chạc liền không ai có thể chững chạc bằng cô, nhưng nếu là nói bốc đồng thì cũng không ai sánh kịp.

Sakura không trả lời Ino, đôi mắt vô hồn nhìn xuống mặt đường.

Ino thấy vậy liền đau lòng, vội vàng kéo cô vô nhà mình để trú mưa.

|Narusaku| RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ