Cốc cốc cốc
"Bác sĩ Haruno, cô còn ở trong đó không?"
Cốc cốc cốc
"Bác sĩ Haruno, nếu cô có ở trong đó xin hãy trả lời tôi"
Căn phòng còn sáng đèn nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời, hộ sĩ cảm thấy không ổn, liền chỉ có thể mạo phạm mở cửa bước vào.
Vừa bước vào, hộ sĩ ấy liền hoảng hồn khi nhìn thấy Sakura đang nằm sõng soài trên đất, trên nền đất còn vương vãi vài lọ thuốc.
"Bác sĩ Haruno, cô làm sao vậy"- Hộ sĩ lay người cô.
Đáp lại chỉ có sự im lặng vô tận.
"Có ai không, bác sĩ Haruno ngất xỉu rồi"
---
Tích tích tích...
Sakura mơ hồ tỉnh dậy, đập vào mắt cô là trần nhà trắng không thể nào quen thuộc hơn của bệnh viện konoha. Cửa sổ được mở ra, gió thổi vào khiến tấm rèm bay phấp phới, tia nắng mặt trời từ bên ngoài leo vào trong căn phòng. Cảm nhận được sự ấm áp từ ánh nắng, Sakura hiếm khi nào cảm thấy bình yên như vậy.
Nhưng cảm giác đó duy trì được không lâu, đầu óc cô xoay chuyển một hồi rồi lại nhớ về chuyện của đêm hôm qua.
Cô đã ngất xỉu trong lúc tan ca. Cô ngay lập tức bật dậy, nhìn qua một bên tay đang được truyền nước, tiếng kêu tích tích của máy móc theo quy luật vang lên.
Cô không có thời gian cho việc này, còn rất nhiều việc gấp cần phải làm. Vào lúc cô định rút ống truyền nước ra, thì Ino cũng bước vào phòng bệnh giáo huấn cô một hồi.
"Sakura, ngươi còn định trốn viện để đi làm đúng không? Ta nói cho ngươi biết ta đã đem chuyện này nói cho Hokage đệ lục, ngài ấy đã cho phép ngươi nghỉ một tuần rồi, cho nên một tuần này ngươi tốt nhất nên nghỉ ngơi cho tốt, đừng nên có ý tưởng đụng đến bất cứ việc gì khác"- Ino nói một tràng dài, cuối cùng cũng thỏa mãn ngồi xuống bên giường bệnh.
"Thật hết cách nói với ngươi, ngươi có thể yêu bản thân một chút không hả"- Ino một bên gọt táo, một bên luôn miệng giáo huấn cô.
Cô thầm than một tiếng, có Ino ở đây vậy thì cô không còn cách nào khác ngoài nghỉ ngơi.
Im lặng một chút, Ino mới ngập ngừng hỏi cô:" Sakura, chuyện kia là như thế nào, tại sao ngươi lại phải uống thuốc an thần."
Đồng tử của Sakura chợt co lại, rõ ràng là không muốn ai biết về chuyện này. Bàn tay đặt trên giường khẽ nắm một chút. Cuối cùng cũng dùng một lí do khập khiễng để nói:" Là do công việc dạo này quá nhiều."
Ino cũng dường như đoán trước được câu trả lời này, thở dài một tiếng:" Ngươi cho rằng lí do sứt sẹo như vậy có thể gạt được ta sao?"
"Ngươi trước giờ là người cuồng công việc, làm sao có thể vì vài hôm tăng ca mà căng thẳng. Ngươi rốt cuộc đang che dấu điều gì, Sakura?"
Sakura im lặng không trả lời, ánh mắt nghiền ngẫm, tựa như đang hồi tưởng chút gì.
"Có phải là về Naruto phải không?"- Ino nói ra suy đoán của mình. Rốt cuộc ngoại trừ Sasuke ra, chỉ có thể là Naruto mới có thể khiến bạn thân của cô có cảm xúc dao động như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Narusaku| Redamancy
FanficRedamancy: Bạn yêu một người, vừa hay người đó cũng yêu bạn