Chương 12

358 27 0
                                    


Naruto tiến lên đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống của Sakura. Chính Gaara cũng bất ngờ về hành động của cô.

Naruto nhìn vết thương đang ứa máu của Sakura, lòng bàn tay run rẩy, vụng về che đi vết thương của cô.

Ngay cả giọng nói của hắn lúc này cũng trở nên run run, có thể thấy hắn đang sợ hãi đến mức nào:" Sakura-chan, đừng sợ ta sẽ đưa ngươi đến bệnh viện ngay bây giờ."

An ủi cô là như thế, nhưng người sợ hãi lại là hắn.

Sakura nhanh chóng cản hắn lại, giọng nói đứt quãng:" Không cần Naruto, ta biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa"

Cô là y nhẫn, hiển nhiên là biết tình trạng hiện tại của mình. Gắng gượng được đến giờ này, đã là kì tích.

Naruto lúc này trở nên nghẹn ngào:" Không, Sakura-chan, ngươi chắc chắn còn cách cứu, ta sẽ gọi bà Tsunade đến. Ngươi chờ ta..."

Sakura giữ hắn lại. Cô đã vô số lần chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt, không ngờ lúc này lại có cơ hội trải nghiệm một lần. Linh hồn tựa như bị một bàn tay vô hình vò nát, đau đến không tả nổi. Khí quản bị bóp nghẹt, hô hấp trở nên khó khăn. Từng giây từng phút trôi qua đều như đang đòi mạng.

Cô thừa nhận lúc này cô thật sợ hãi. Khi trải nghiệm qua điều tốt đẹp rồi, ai lại còn muốn đối mặt với khó khăn. Đúng vậy, cô luyến tiếc Naruto, cũng luyến tiếc những người thân của mình. Giờ khắc này, cô mới cảm nhận được sinh mệnh này có bao nhiêu đáng giá. Tựa như mình trở lại khi xưa, sẽ vì âm dương cách biệt mà rơi lệ.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, cô nhìn Naruto, mỉm cười nói:" Naruto, ta... ái ngươi"

Bởi vì ái ngươi cho nên mới đi đến bước này, cũng là vì tin tưởng ngươi ái ta nên ta mới đi trước một bước, giữ lại được sinh mệnh của ngươi từ tay tử thần. Sakura tin tưởng Naruto sẽ vì mình mà hy sinh tính mạng. Vì vậy cho dù có được chọn lại lần nữa, cô vẫn sẽ như cũ mà làm.

Khung cảnh trước mắt trở nên nhòe đi, nhưng cô vẫn giữ nguyên nụ cười treo trên môi. Cô vươn tay, cố chạm vào mặt hắn. Trong giây phút cuối cùng này, cô muốn khắc ghi dung mạo này vào sâu trong trí nhớ, vĩnh kiếp vĩnh sinh đều không thể quên.

Nghe nói, người trước khi chết đều sẽ nhớ lại toàn bộ kí ức của cuộc đời mình. Cô như trở về chính mình của những năm trước, dùng cảm quan của mình lúc đó mà trải nghiệm lại tất cả mọi thứ. Bọn họ cùng thành lập bảy ban, cùng nhau đoạt chiếc chuông của thầy Kakashi, cùng nhau vào sinh ra tử trong lúc làm nhiệm vụ, cùng nhau tham dự kì thi thăng cấp ninja, sau đó lại cùng nhau đối đầu, một người hướng tả, một người hướng hữu. Kí ức lại tua đến những phân cảnh cô cùng Naruto ở bên nhau có bao nhiêu ngọt ngào, cùng tình ý, cuốu cùng lại dừng lại ở giây phút hiện tại, cô hấp hối nằm trong vòng tay hắn. Kí ức có đủ hỉ cực bi thương, nhưng chung quy đều để lại cho người ta cảm thấy tốt đẹp đến luyến tiếc.

Có những thời điểm trong cuộc đời ngưoi sẽ gặp gỡ những gã khổng lồ, những kẻ phản diện hay những nữ thần xinh đẹp. Nhưng đến một lúc nào đó nhìn lại, từng vấn đề một đều trở nên thật nhỏ bé tựa như một mô hình thu nhỏ. Những gã khổng lồ bỗng chốc biến thành những chú lùn, những kẻ phản diện trở thành những vai hề ngốc nghếch, hay nữ thần xinh đẹp lại trở về thành cô gái bình thường. Từng ngõ ngách con phố trước kia đối với ngươi thật rộng lớn đến bây giờ lại cảm thấy nhỏ bé đến lạ. Hồi ức quả là một thứ kì diệu, dù như thế nào cũng vô cùng tốt đẹp, đến mức làm người ta sản sinh cảm giác luyến tiếc.

|Narusaku| RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ