Chương 4: Chiếc Đuôi Đẹp Đẽ

74 13 4
                                    

Ở lối vào Huyết Mịch Nhai.

Ma khí như những sợ dây leo đen đặc đang leo lên, mang đậm mùi hôi thối của đầm lầy, chỉ cần đứng gần vách đá thôi cũng khiến người  ta nổi cả da gà, có tâm sinh lý  buồn nôn muốn ói.  

Hôm nay Thẩm Đàm Kỳ mặc lên người bộ quần áo  tốt  nhất lục ra từ mấy cái tủ quẩn áo lớn của nguyên thân, vẫn là một bộ quần áo đỏ thẫm kiêu ngạo. 

Phương Vấn Tầm đứng cạnh cậu, bị gió lạnh âm u từ đáy vực thổi lên thổi đến phát run, răng va vào nhau  lập cập:" Sư đệ, ta đã gửi thư cho các trưởng lão rồi,  vài hôm nữa họ sẽ vội vã trở về, hay là đệ đừng đi nữa."

"Không được." Thẩm Đàm Kỳ ngay cả nghĩ cũng không muôn nghĩ, "Thân thể của Thanh Vũ không chịu được đến lúc đó, cổ trùng này phát tác rất nhanh, nếu còn kéo dài nữa, mặt của Thanh Vũ sẽ biến thành dáng dấp của đám ma tu xấu xí kia  mất."

Phương Vấn Tầm gật gật đầu, cực kỳ lo lắng dặn dò:" Đệ lấy dây thừng buộc lên người đi, nếu có việc gì, chỉ cần hét lớn một tiếng, ta sẽ lập tức kéo đệ lên."

Đây là việc bọn họ đã thương lượng sẵn, Thẩm Đàm Kỳ đồng ý, cậu  buộc một sợi dây thằng to bằng hai ngón tay vào người mình. 

Lúc dang buộc, Phương Vấn Tầm  đột nhiên mở miệng:" Đúng rồi, sư đệ, có câu hỏi ta vẫn luôn muốn hỏi."

"Huynh hỏi đi." Trong đầu Thẩm Đàm Kỳ đều là linh thảo, tùy ý đáp lại. 

Được cậu cho phép, Phương Vấn Tầm mới nghi hoặc hỏi:" Tại sao đệ toàn thích mặc đồ màu đỏ vậy?"

Thẩm  Đàm Kỳ nhạt nhẽo nói mấy lời vô nghĩa, buột miệng thốt ra mà không cần suy nghĩ:" Bỏi vì đệ thích màu đỏ của Trung Quốc, màu đỏ của xã hội chủ nghĩa.  Sư huynh, đằng sau đệ buộc đã chắc chưa?"

Phương vấn Tầm  đương nhiên nghe không hiểu, chỉ nhìn cậu mà gật gật đầu rồi nói:" ta còn tưởng đệ thích mặc đồ đỏ là vì sau khi chết muốn hóa thành lệ quỷ trở về báo thù cơ chứ."

Lời này của hắn mơ mơ hồ hồ chả ra làm sao cả

Thẩm Đàm Kỳ theo bản năng hỏi lại: "Gì cơ?" 

Nhưng Phương Vấn Tầm đứng trước mặt cậu đột nhiên nở nụ cười:" Nếu như không phải, vậy ta yên tâm nhiều rồi."

Lời vừa nói xong, không đợi Thẩm Đàm Kỳ hiểu ý nghĩa trong lời hắn nói, Phương Vấn Tầm bất thình lình đẩy Thẩm Đàm Kỳ đang bị trói chặt cứng từ trên vách đá rơi xuống dưới.

Thẩm Đàm Kỳ kinh hãi hét một tiếng, nhưng rất nhanh ngay cả giọng cậu cũng chìm vào trong màn sương mù vô tận dưới vách đá sâu hun hút kia.

Phương Vấn Tầm nghiêng người nhìn vực thẳm, có chút thích thú mà bật cười. 

"Trong đám ma tộc kia không phải  ai đều xấu cả, đứa trẻ ngốc, cũng có dáng vẻ đoan đoan chính chính dịu dàng ôn nhu như ta nữa kia mà."


Có người thường nói, lúc nhảy lầu người ta đều hay nghĩ tới cái gì đó.  Trước kia Thẩm Đàm Kỳ cũng toàn đi lên mấy cái diễn đàn đó thảo luận sôi nổi. Có người nói lúc người  ta nhảy lầu đều đã tuyệt vọng rồi, chỉ chọn lại sự giải thoát mà thôi. Cũng có người nói, lúc nhảy  lầu,  người ta sẽ bộc phát dục vọng cầu sinh mãnh liệt.

NAM CHÍNH ÔM CON CỦA TÔI CHẠY RỒI - HÀ SỞ VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ