Chương 11:

64 13 3
                                    

tThẩm Đàn Tất ốm nghén vài ngày, đành phải tâm như tro tàn mà chấp nhận chuyện bản thân thật sự mang thai.

Nhưng cậu nghĩ mãi không hiểu tại sao trong một cuốn tiểu thuyết tiên hiệp đàn ông lại có thể hoài thai, chuyện này đoán chừng có lẽ phải đợi hệ thống sửa chữ xong mới có thể biết được. 

Kể từ khi ốm nghén, rồng trắng càng thêm ân cần với cậu, mỗi ngày đều chăm sóc ổn thỏa mới rời đi.  

Hơn nữa, hắn nghiêm khắc yêu cầu Thẩm Đàn Tất tuyệt đối không được vận động mạnh, khiến Thẩm Đàn Tất bỗng nhiên biến thành thai phu tay không thể nhấc vai không thể vác. 

Cuộc sống trở nên vô cùng nhàm chán, may mắn vẫn còn cún nhỏ khiến cậu thỉnh thoảng chọc chơi.  

Nhưng mà đợi cún nhỏ khỏe lại có lẽ cũng phải rời khỏi hang động, khi đó sẽ chỉ còn thừa lại ông lão cô độc Thẩm Đàn Tất mất thôi. 

"Chó nhỏ, sau khi thương thế khỏi hẳn thì ngươi muốn đi đâu?" Thẩm Đàn Tất nửa năm ftreen nhuyễn tháp, lười biếng hỏi nó. 

Cún nhỏ lăn một vòng trên mặt đất, đưa mông sang phớt lờ cậu.

Thẩm Đàn Tất chán chết rồi, rồng trắng sáng nay ra ngoài cực kỳ sớm, giờ cậu ngay cả một người có thể nói chuyện cùng cũng không có. 

Lúc lâu sau, cậu đột nhiên nghe thấy một giọng nói nho nhỏ.

"Đói quá, muốn ăn cơm cơ."

Thẩm Đàn Tất sững sờ một lát, cho rằng chó nhỏ đang nói, cúi đầu nhìn, nó vẫn đang nằm bẹp trên mặt đất, cái đuôi vẫy qua vẫy lại.

Đói rồi?

Cậu đứng dậy đi tới bàn cầm lên một miếng bánh nếp đặt xuống trước mặt chó nhỏ, cười nói:" Vừa ăn cá xong lại đói rồi ư? Ăn đi."

Cún nhỏ uể oải nhấc mi nhìn cậu, lầm bẩm:" Không đói, không ăn."

 Thẩm Đàn Tất ngây ra phút chốc, mở miệng dò xét:" Ngươi không phải vừa nói ngươi đói sao?"

Cún nhỏ dường như rất ghét bỏ, ngậm cái tổ nhỏ tự làm bằng giẻ vụn chuyển ra xa Thẩm Đàn Tất, :"Ta không có nói, ngươi lãng tai rồi, bản tọa muốn ngủ đừng có quấy rầy."

Thẩm Đàn Tất nhìn quanh, tứ phía trống không chẳng lấy nửa bóng người, chẳng lẽ là do cậu lãng tai thật?

Thẩm Đàn Tất nằm lại giường, có lẽ là do mang thai nên tâm tình không yên, hay là ngủ nhiều chút vậy.

Nhưng khi cậu vừa định ngủ, lại nghe thấy một giọng nói nhỏ mềm nhũn.

"Đói mà~"

Thẩm Dần Tất từ trên giường bật dậy, cảnh giác nhìn bốn phía,:" Ai đang nói chuyện?"

Cún nhỏ cũng bị cậu làm cho hết hồn, bò dậy sủa hai tiếng.

Trong sơn động lặng im không chút động tĩnh, chỉ có làn gió mát thỉnh thoảng thổi tới. 

Thẩm Đàn Tất thực sự không ngủ được nữa. 

Cún nhỏ khó hiểu nhìn cậu, :" Thằng nhóc ngươi có phải cố ý hay không? Làm gì có ai đang nói chuyện?"

"Không phải, ban nãy  ta vừa mới nghe thấy có người lên tiếng." Thẩm Đàn Tất không thể hiểu nổi. 

NAM CHÍNH ÔM CON CỦA TÔI CHẠY RỒI - HÀ SỞ VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ